Editor: Q
“Anh… không cần xử lý chuyện này sao?”
Tiêu Quyền hơi nheo mắt, “Nhân viên khách sạn sẽ dàn xếp ổn thỏa với khách, không có gì đâu.”
Nếu trợ lý của Tiêu Quyền có mặt ở đây lúc này, chắc hẳn sẽ gào thét trong lòng:
Boss! Anh thay đổi rồi!
Anh quên mất thái độ cứng rắn và nguyên tắc không khoan nhượng với các sự cố bất ngờ của mình rồi sao?!
... Nhưng nếu Tiêu Quyền đã nói vậy, Bạch Khanh cũng không tiện nói gì thêm.
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, những tiếng than phiền khe khẽ ngoài hành lang dần lắng xuống.
Ngay sau đó, có tiếng gõ cửa phòng Bạch Khanh.
Gần như cùng lúc, Tiêu Quyền lên tiếng: “Em đừng động, để tôi ra mở cửa.”
Nói rồi, người đàn ông sải bước dài, đi đến cửa và mở ra.
Ánh đèn pin trong tay nhân viên khách sạn lịch sự chiếu xuống sàn, khiến khuôn mặt Tiêu Quyền dưới màn đêm không thể nhìn rõ.
Nhân viên khách sạn cúi đầu xin lỗi với giọng điệu vô cùng cung kính:
"Thành thật xin lỗi quý khách, hệ thống điện ở tầng 12 của khách sạn chúng tôi gặp một số sự cố. Hiện tại, thợ sửa chữa đã được điều động và đang gấp rút khắc phục. Sáng mai quý khách có thể sử dụng điện như bình thường.
Để bày tỏ sự xin lỗi, chúng tôi sẽ miễn phí tiền phòng hôm nay cho quý khách, đồng thời tặng thêm bữa sáng vào ngày mai như một khoản bồi thường. Thành thật xin lỗi vì đã gây ra bất tiện cho quý khách!”
Nói xong, nhân viên khách sạn cúi gập người một góc 90 độ.
Tiêu Quyền chỉ nhàn nhạt “ừm” một tiếng rồi đóng cửa lại.
Từng lời nhân viên khách sạn nói, Bạch Khanh đều nghe không sót một chữ.
Bảo sao Tiêu Quyền không lo lắng, cách xử lý khủng hoảng của ban quản lý khách sạn này quả thật không có gì để chê.
Sau khi đóng cửa, Tiêu Quyền thong thả bước trở lại.
“Chắc cũng phải mất khoảng một tiếng nữa mới ổn định. Tôi lại làm phiền em thêm một tiếng nữa rồi."
Bạch Khanh khoát tay nói, “Không phiền, không phiền chút nào!”
Tiêu Quyền nhìn cô một cái thật sâu, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười mờ nhạt.
Do độ cong trên môi anh quá nhẹ, cộng thêm ánh sáng đèn pin có hạn, Bạch Khanh không hề thấy được nụ cười trên gương mặt anh.
"Tại sao em lại muốn làm diễn viên?"
Cuối cùng, Tiêu Quyền cũng mở ra một chủ đề không còn cứng ngắc nữa.
Bạch Khanh thoải mái mở lòng: “Bởi vì tôi muốn trải nghiệm những cuộc đời khác nhau, cảm nhận đủ loại hỉ nộ ái ố của nhân gian.”
Tiêu Quyền bật cười khẽ, “Không ngờ em còn trẻ mà lại nói mấy câu đầy triết lý như vậy?”
Giọng cười trầm thấp của người đàn ông trong khung cảnh tĩnh mịch của đêm tối, lại mang theo một nét lãng mạn khó tả.
Nhất là trong căn phòng mất điện này.
Bầu không khí… bỗng trở nên có chút vi diệu.
Bạch Khanh cũng bật cười, nửa đùa nửa thật: “Trẻ thì sao nào? Không thể đánh giá nội tâm một người chỉ bằng tuổi tác được.
Nói cách khác, tôi có gương mặt của một cô gái hai mươi tuổi, nhưng bên trong có khi đã là tâm hồn của một người năm mươi tuổi rồi cũng nên!”
Ghế sofa dưới thân Tiêu Quyền vang lên một tiếng động nhẹ, anh tựa người ra sau thành ghế.
"Sống tốt mỗi ngày là được, đừng nghĩ quá nhiều."
Câu nói đầy vẻ an ủi của người đàn ông khiến lòng Bạch Khanh như bị một thứ gì đó mềm mại khẽ chạm vào.
Kiếp trước… chưa từng có ai nói với cô những lời như vậy.
Ba mẹ dạy cô rằng, phải trở thành người đứng trên người khác, phải là kẻ khiến thiên hạ ngưỡng mộ.
Suốt hơn hai mươi năm qua, cô sống một cuộc đời quy củ, giống như một bánh răng trong một cỗ máy khổng lồ - vận hành không ngừng, chính xác đến từng ly.
Cô không vui, nhưng cũng không có lựa chọn nào khác ngoài việc cắn răng chịu đựng.
Thế nhưng, cuối cùng cô vẫn không thể chống chọi nổi mà bị một vụ tai nạn xe cướp đi mạng sống.
Vậy mà sau khi chết, cô lại tha thiết muốn sống.
Con người… thật sự rất phức tạp, đôi khi ngay cả bản thân cũng không hiểu nổi chính mình.
Dù ánh sáng yếu ớt chỉ chiếu rọi một phần không gian, nhưng sự thay đổi trên gương mặt Bạch Khanh vẫn lọt vào tầm mắt của Tiêu Quyền.
Anh định nói gì đó, nhưng khi lời đến miệng lại không biết phải nói như thế nào.
Đúng lúc này, thiếu nữ bất chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn anh đã khôi phục lại sự trong trẻo và lanh lợi ngày thường.
“Boss Tiêu à, anh còn trẻ như vậy mà đã đứng trên đỉnh cao của kim tự tháp, khiến vô số doanh nhân vừa ghen tị vừa khâm phục nhưng mãi mãi không thể chạm tới độ cao mà anh đang đứng.”
“Tôi muốn hỏi, trong suốt những năm qua, có thứ gì mà anh chưa từng có được không?”