Xuyên Nhanh: Boss Sau Màn Quá Giỏi Thả Thính

Thế giới 1 - Chương 18: Tổng tài lạnh lùng và cô vợ yêu tinh quốc dân (17)

Editor: Q

Người phụ nữ mặc một chiếc áo croptop để lộ phần bụng phẳng lì, kết hợp với một chiếc quần short.

Cánh tay trắng mịn như tuyết, cơ bụng săn chắc thấp thoáng lộ ra đường nét của cơ số 11.

Vòng eo eo nhỏ nhắn, hoàn mỹ đến mức có thể ôm trọn trong một bàn tay.

Nhưng quan trọng nhất là - chiếc áo ôm sát này càng làm nổi bật lên vẻ đầy đặn trước ngực của cô.

Ngón tay của Tiêu Quyền siết chặt lại trong chốc lát, sau đó nhanh chóng dời ánh nhìn đi một cách tự nhiên.

Bạch Khanh lết đến giá treo quần áo, khoác lên người chiếc áo sơ mi của “bạn trai”.

Vừa rồi để thuận tiện bôi thuốc, cô mới mặc bộ đồ thoải mái như vậy.

Giờ Tiêu Quyền đã đến, hơn nữa lại là đêm khuya.

Nếu cô không khoác thêm áo, chẳng phải sẽ giống như đang cố tình tạo ra bầu không khí ám muội sao?

Tiến độ không thể nhanh như vậy được, dễ “lật xe” rồi gây tai nạn lắm!

Bạch Khanh ngồi xuống chiếc sofa đối diện hỏi: “Boss Tiêu à, anh đến muộn như vậy... có chuyện gì gấp à?”

Tiêu Quyền khép kịch bản lại, đặt lên đôi chân dài đang bắt chéo của mình, thản nhiên đáp:

"Không có chuyện gì gấp."

Bạch Khanh: “...”

Anh vừa mở miệng đã khiến cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt rồi! Giờ tôi biết nói gì tiếp đây?!

Khóe môi Bạch Khanh khẽ giật vài cái, cắn răng nói: “Không có chuyện gì gấp... vậy có chuyện gì?”

Được lắm! Tới đi! Cùng nhau nói chuyện ngượng ngùng xem ai "đánh chết" ai trước!

Hệ thống: [Ký chủ, cô phải bình tĩnh! Giá trị yêu thích ở vị diện này cô mới cày được hơn một nửa đó! Đừng có chill quá đà!]

Bạch Khanh: “Cảm phiền im lặng, cảm ơn.”

[Hệ thống bị ký chủ chặn trong 10 phút.]

Hệ thống: Tôi hận…!

Tại sao lại có tính năng chặn hệ thống cơ chứ?! Ký chủ tự đâm đầu vào chỗ chết nhưng nó lại không ngăn cản được!

Đáy mắt Tiêu Quyền ánh lên tia cười nhàn nhạt, dưới ánh đèn ấm áp trông lại càng dịu dàng hơn.

Giọng nói của anh cũng không còn lạnh lùng như trước: “Tại sao cúp máy của tôi?”

... Hả?

Chủ đề này chuyển hướng... sao lại có chút giống như bạn trai đang chất vấn vậy?

Bạch Khanh cười gượng gạo: “... Chỉ vì chuyện này thôi sao?"

Ánh mắt Tiêu Quyền hơi lay động, nhận ra lời nói của mình có phần đường đột.

Anh đổi chủ đề: “Em bị trật eo phải không? Tôi qua xem thử.”

“À...” Bạch Khanh thầm bật cười trong lòng, sau đó đáp: “Không có gì nghiêm trọng, đỡ nhiều rồi.”

“Ừ.” Tiêu Quyền nhàn nhạt đáp một tiếng rồi đứng dậy.

“Ba ngày tới em cứ ở khách sạn nghỉ ngơi cho tốt, có chuyện gì thì gọi cho tôi.”

Thấy anh đứng lên, Bạch Khanh cũng định đứng dậy theo.

Nhưng vừa mới động người—

BỤP!

Đèn bỗng nhiên tắt phụt!

Không gian lập tức chìm vào bóng tối, Bạch Khinh sững sờ...

... Mất điện vào lúc này? Đúng là biết chọn thời điểm ghê!

Ngay khi đèn tắt, Tiêu Quyền lập tức rút điện thoại ra, bật đèn pin.

Thấy cô gái ngồi đờ ra trên ghế sofa, anh cất giọng: "Có lẽ là tầng này bị nhảy aptomat, một lát nữa sẽ có người bật lại thôi."

Bạch Khanh gật đầu: “Vậy để tôi gọi xuống lễ tân.”

Nói xong, Bạch Khanh định đứng lên nhưng Tiêu Quyền lại lên tiếng: “Em bị trật eo rồi thì đừng cử động nữa. Cả tầng này chắc chắn sẽ có người xuống báo lễ tân, chờ thêm vài phút là được.”

Giọng nói trầm ổn lạnh nhạt, nhưng ý tứ trong lời nói lại ẩn chứa sự quan tâm khiến nhịp tim Bạch Khanh bất giác đập nhanh hơn.

Cô gật đầu: “Vậy chờ thêm chút vậy.”

Tiêu Quyền nhìn cô, không nói gì.

Bầu không khí giữa hai người bỗng chìm vào im lặng.

Tiêu Quyền không lên tiếng, Bạch Khanh cũng chẳng tiện mở lời, nếu không sẽ trông như đang cố tình bắt chuyện.

Nhưng chờ một hồi lâu mà điện vẫn chưa có lại.

Thậm chí ngoài hành lang đã bắt đầu vang lên tiếng phàn nàn của các vị khách khác.

Bạch Khanh quay sang nhìn Tiêu Quyền.

Khách sạn này thuộc sở hữu của anh, tối nay lại xảy ra sự cố thế này, chắc chắn sẽ có nhiều lời ra tiếng vào.

Nếu bị kẻ có ý đồ lợi dụng, chẳng phải doanh thu sẽ sụt giảm mấy điểm phần trăm sao?

Cô thầm nghĩ vậy, nhưng nét mặt Tiêu Quyền vẫn bình thản, không lộ ra chút không vui nào.

Ngược lại, anh còn hỏi: “Sao thế?”