Editor: Q
"Nói đến chuyện đi nhờ xe... Haizz..."
Bạch Khanh bất giác thở dài.
Người đàn ông ở đầu dây bên kia hơi nhíu mày, giọng trầm xuống:
"Có chuyện gì thế?"
Giọng điệu vốn có chút vui vẻ, giờ lại mang theo vẻ chán nản.
"Không biết có phải dạo này tôi xui xẻo không nữa... Trên đường về, tài xế của chị Uyển Thanh vì tránh một con mèo bất ngờ lao ra đường nên phanh gấp một cái.
Tôi chưa kịp chuẩn bị gì cả, thế là trật luôn cái lưng. May mà mấy ngày tới không có cảnh quay của tôi, nếu không chắc làm tiến độ cả đoàn phim bị chậm mất."
Nói xong, đầu dây bên kia im lặng khá lâu.
Dù đối phương không lên tiếng, nhưng sự tĩnh lặng đột ngột ấy lại khiến Bạch Khanh cảm nhận được một luồng khí lạnh nhè nhẹ.
Cô có cảm giác... Tiêu Quyền đang tỏa ra áp suất thấp bên kia đầu dây.
Bạch Khanh không dám tiếp tục đào sâu chủ đề này nữa.
Cô không xác định được tâm trạng của Tiêu Quyền thay đổi đột ngột là vì điều gì, nhưng tốt nhất là đừng nói thêm gì...
"Ừm... Muộn rồi, tôi không làm phiền anh nữa đâu. Nghỉ ngơi sớm đi nhé, Boss Tiêu."
Vừa dứt lời, Bạch Khanh không chờ đối phương đáp lại, lập tức cúp máy.
Người đàn ông vừa định nói gì đó, nhưng chỉ nghe được tiếng tút tút máy bận.
Gương mặt vốn đã lạnh lùng của anh lại trầm xuống thêm một chút, giọng nói mang theo ý tứ ra lệnh:
"Lái nhanh hơn nữa."
Sau khi cúp máy, Bạch Khanh khẽ gọi hệ thống:
"Hệ thống... Điểm yêu thích của Đại nhân nhà mấy người với tôi… có giảm không?"
Hệ thống hơi ngơ ngác:
[Không hề, sao ký chủ lại hỏi vậy?]
Bạch Khanh thở phào nhẹ nhõm:
"Không giảm là tốt rồi, không giảm là tốt rồi... Được rồi, trẫm cho ngươi lui."
Hệ thống: [...]
Dùng xong liền vứt bỏ đấy à?! Bực ghê á!
Bạch Khanh vừa ngâm nga một giai điệu nhỏ, vừa lê dép chầm chậm đi vào phòng tắm.
Cô mới đánh răng được một nửa thì nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập.
Cô tưởng Bình Quả để quên gì đó nên không thèm nhìn qua mắt mèo hay hỏi ai ở ngoài mà cúi đầu mở chốt an toàn, mở cửa luôn.
Miệng vẫn còn ngậm bàn chải đánh răng, bọt kem đánh răng vẫn dính trên môi, giọng nói mơ hồ:
"Chị để quên gì à? Tự vào..."
Nhưng khi ngẩng đầu lên, thấy rõ người đứng ngoài cửa là ai—
Câu nói còn chưa dứt lập tức nghẹn lại!
Bạch Khanh trợn tròn mắt, miệng vẫn ngậm bàn chải hơi há ra.
Sau mười mấy giây ngẩn ngơ, cuối cùng cô mới lắp bắp:
"...Tiêu... Tiêu Quyền?!"
Đôi mắt to tròn linh động của cô tràn đầy kinh ngạc, kết hợp với bọt kem đánh răng còn dính trên môi, tạo nên một hình ảnh... đáng yêu đến lạ.
Tiêu Quyền khẽ nhíu mày, nhưng lại nhanh chóng giãn ra.
Chưa đợi anh lên tiếng, Bạch Khanh đã nghiêng người tránh sang một bên, nhường lối vào:
"Khuya thế này rồi, anh vào trong nói chuyện đi kẻo người khác nhìn thấy lại hiểu lầm."
Vừa dứt lời, ánh mắt Tiêu Quyền thoáng dừng lại một chút.
Nhưng anh vẫn sải bước đi vào, còn tiện tay đóng cửa lại.
"Anh ngồi trước đi, tôi súc miệng xong sẽ ra ngay."
Tiêu Quyền nhàn nhạt ừ một tiếng, rồi đi vào trong.
Bạch Khanh nhanh chóng súc miệng, lại lạch bạch lê dép đi ra.
Ngước mắt lên, cô thấy người đàn ông không biết từ lúc nào đã cởϊ áσ vest, chỉ còn mặc chiếc sơ mi trắng cao cấp.
Đôi chân dài vắt chéo đầy tao nhã ngồi trên ghế sofa.
Ống tay áo sơ mi được xắn lên đến khuỷu tay, để lộ một đoạn cánh tay với đường nét cơ bắp rắn rỏi.
Cúc áo trên cùng để mở, thấp thoáng để lộ xương quai xanh sắc nét và một phần l*иg ngực trắng mịn.
Đôi bàn tay thon dài như ngọc của anh đang cầm kịch bản của cô, khớp xương rõ ràng, đường nét bàn tay đẹp hoàn hảo.
Dưới ánh đèn ấm áp, khí chất lạnh lùng của anh dường như tan chảy, trở nên dịu dàng hơn một chút.
Nghe thấy tiếng dép kéo lê trên sàn, Tiêu Quyền khẽ nâng mắt lên.
Khoảnh khắc ánh mắt anh rơi xuống người Bạch Khanh—
Sâu trong đôi mắt đen láy, có một sự thay đổi khó nhận ra.