Xuyên Nhanh: Boss Sau Màn Quá Giỏi Thả Thính

Thế giới 1 - Chương 16: Tổng tài lạnh lùng và cô vợ yêu tinh quốc dân (15)

Editor: Q

Chưa kịp để Bạch Khanh lên tiếng từ chối, Bình Quả đã có phần mất kiên nhẫn, nói thẳng:

"Đào Đào bị trật lưng, bôi thuốc mỡ thì có ích gì chứ?"

Dù Bình Quả hay suy diễn linh tinh, nhưng dù sao cũng đã lăn lộn trong giới giải trí bao năm.

Tâm tư của Tiêu Uyển Thanh, sao cô ấy có thể không đoán ra chứ?

Bạch Khanh thấy gương mặt của Tiêu Uyển Thanh hơi sượng lại, liền lên tiếng:

"Để tôi về khách sạn nghỉ ngơi một lát rồi bôi sau, dù sao cú giật vừa rồi cũng khiến tôi không dám cử động mạnh."

Tiêu Uyển Thanh liếc nhìn Bình Quả một cái, trong lòng rất muốn cãi lại.

Nhưng cô ta không thể để hình tượng bản thân gây dựng bao năm nay sụp đổ được!

Thôi cứ để con nhãi này nhảy nhót thêm hai ngày nữa đi. Đợi đến lúc thích hợp, cô sẽ cho hai đứa này không ngóc đầu lên nổi!

Nghĩ đến đây, cơn bực tức trong lòng Tiêu Uyển Thanh cũng dần tiêu tan.

Lớp mặt nạ dịu dàng nhanh chóng được đắp lại, cô ta nở nụ cười ôn hòa:

"Thuốc này giúp giảm đau nhanh lắm, đừng quên bôi vào nhé."

Bạch Khanh cười cười đồng ý.

Dọc đường đi, ba người cũng không nói thêm gì.

Xe dừng trước cửa khách sạn, Tiêu Uyển Thanh đích thân dìu Bạch Khanh xuống xe cùng với Bình Quả, sau đó còn tốt bụng đưa cô đến tận cửa thang máy.

Đến khi hai người vào thang máy, cửa khép lại, Tiêu Uyển Thanh mới quay người rời đi.

Thang máy từ từ đi lên, Bình Quả khinh miệt nói:

“Đúng là một bông sen trắng thánh thiện.”

Bạch Khanh tựa đầu lên vai cô ấy, khẽ cười:

"Chỉ sợ một ngày nào đó nở rộ quá mức, đến mức tàn lụi lúc nào không hay."

Bình Quả lắc đầu, thở dài:

"Chị thấy khó đấy. Dù sao cái ao nuôi cô ta cũng toàn nước thánh, chắc chắn không để cô ta héo tàn đâu."

Ánh mắt Bạch Khanh lóe lên một chút, giọng nói hờ hững:

"Chuyện đó thì chưa chắc."

...

Bình Quả dìu Bạch Khanh vào phòng, giúp cô sắp xếp một vài thứ rồi chuẩn bị bôi thuốc cho cô.

Cô ấy cầm tuýp thuốc mà Tiêu Uyển Thanh đưa, xem xét thật kỹ.

Bạch Khanh thấy biểu cảm nghiêm túc của Bình Quả thì bật cười:

"Lo gì chứ? Cô ta có thể làm trò gì với tuýp thuốc này được? Cô ta chỉ đang tranh thủ tạo thiện cảm với em thôi."

Bình Quả lắc lắc tuýp thuốc, trong tay hỏi:

"Vậy em có định dùng không?"

"Tất nhiên là dùng, tại sao lại không?"

Bình Quả gật đầu:

"Cũng đúng, dù sao em bị thương cũng là do cô ta."

Bạch Khanh mỉm cười nhưng không nói gì, vì cô đang có một suy tính khác.

Ban đầu Bình Quả nghĩ vết bầm của Bạch Khanh chỉ là một mảng nhỏ, nhưng đến khi nhìn thấy, cô mới biết nó nghiêm trọng đến mức cả phần lưng dưới đều bầm tím.

Sau khi bôi thuốc xong, Bình Quả nhíu mày:

"Ba ngày tới cứ ở khách sạn nghỉ ngơi đi, cần gì cứ gọi chị, vết thương này phải dưỡng cho cẩn thận."

"Ừm." Bạch Khanh gật đầu, "Trời cũng không còn sớm nữa, chị về nghỉ đi."

"Ok, có gì thì gọi chị nhé."



Sau khi Bình Quả rời đi, Bạch Khanh cầm điện thoại nhắn tin cho Tiêu Quyền.

"Tôi không có số của chị Uyển Thanh, phiền Boss Tiêu chuyển lời giúp tôi nhé. Thuốc bôi rất hiệu quả, giúp tôi giảm đau nhiều lắm, cảm ơn chị ấy giùm tôi."

Tin nhắn vừa gửi đi chưa được bao lâu, điện thoại lập tức đổ chuông.

Bạch Khanh cúi đầu nhìn nhìn màn hình, khóe môi khẽ cong lên.

Tiêu Quyền trực tiếp gọi thẳng cho cô.

Ngón tay thon dài của cô vuốt nhẹ màn hình nhận cuộc gọi, còn chưa kịp mở miệng, giọng nói trầm thấp lạnh lùng của người đàn ông đã vang lên:

"Thuốc mỡ gì?"

Bạch Khanh nhẹ nhàng đung đưa chân, giọng điệu mang theo chút vui vẻ:

"Chính là thuốc tan vết bầm mà chị Uyển Thanh đưa tôi đó. Chị ấy bảo thuốc này rất hiệu quả, bôi lên thấy mát lạnh, dễ chịu lắm."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi lại hỏi:

"Cô ta đưa em lúc nào?"

"Vừa nãy. Lúc tôi đi nhờ xe chị Uyển Thanh, chị ấy đưa cho tôi..."