Editor: Q
Ngày quay phim thứ hai, Tiêu Uyển Thanh không gây ra chuyện gì nên mọi thứ đều diễn ra rất suôn sẻ.
Mặc dù thắt lưng vẫn còn đau nhức, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến hai cảnh đánh nhau buổi chiều của Bạch Khanh.
Sau khi hoàn thành toàn bộ cảnh quay, trời đã gần mười giờ tối.
Vương Sách nói với Bạch Khanh rằng ba ngày tới không có cảnh quay của cô, bảo cô cứ ở khách sạn nghỉ ngơi, dưỡng thương cho tốt.
Bạch Khanh có linh cảm rằng có lẽ là do chuyện của Tiêu Quyền hôm qua nên Vương Sách mới cho cô ba ngày nghỉ.
Theo kế hoạch quay phim bình thường, ngày mai đáng lẽ phải quay cảnh nhân vật của cô bị tra tấn.
Dù thời lượng không dài, chỉ có vài cảnh quay, nhưng lại là một phân đoạn rất quan trọng đối với cả bộ phim.
Nhưng Bạch Khanh cũng không nhiều lời hỏi thêm.
Được nghỉ ba ngày dưỡng thương cũng không phải là điều tệ.
Nhưng việc Tiêu Uyển Thanh – cái đóa sen độc này - không gây phiền phức cho cô trên phim trường không có nghĩa là cô ta đã từ bỏ ý định gây phiền phức cho cô!
Bạch Khanh và Bình Quả vừa định gọi xe về khách sạn thì chiếc xe bảo mẫu của Tiêu Uyển Thanh không biết từ đâu xuất hiện, ngang nhiên chắn trước mặt họ.
Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt giả vờ ngây thơ vô hại của Tiêu Uyển Thanh, cô ta mỉm cười thân thiện:
"Đào Đào, đi chung nhé?"
Bạch Khanh cũng không khách sáo, đáp ngay: "Được thôi!" rồi kéo Bình Quả lên xe.
Cô đặt một chiếc gối mềm sau lưng, ngồi đối diện với Tiêu Uyển Thanh.
Tiêu Uyển Thanh có chút áy náy nhìn cô, lấy từ túi xách ra một tuýp thuốc mỡ rồi đưa cho Bạch Khanh.
“Lúc quay cảnh đánh nhau, tôi cũng hay bị thương, vẫn dùng loại thuốc này. Đây là hàng xách tay từ nước ngoài, rất hiệu quả đấy.”
Bạch Khanh đưa tay nhận lấy, nhìn lướt qua nhãn hiệu trên tuýp thuốc, khóe môi hơi nhếch lên.
"Cảm ơn chị Uyển Thanh."
"Cảm ơn gì chứ, nếu không phải tại tôi, cô cũng đâu bị ngã đến chấn thương thắt lưng."
Bạch Khanh khẽ cười, không tiếp lời. Cô tiện tay đưa tuýp thuốc cho Bình Quả để cất vào túi.
Không khí im lặng vài giây, sau đó Tiêu Uyển Thanh đột nhiên lên tiếng hỏi:
"Anh trai tôi đã đưa cô đi bệnh viện kiểm tra rồi chứ?"
"Ừm." Bạch Khanh gật đầu, "Tổng giám đốc Tiêu đã đưa tôi đi kiểm tra rồi."
Nghe vậy, Tiêu Uyển Thanh thở phào nhẹ nhõm, nhẹ giọng nói:
"Vậy thì tốt rồi. Hôm qua ông nội đột nhiên có việc gấp, gọi cả tôi và anh trai về nhà ngay lập tức.
Khi tôi từ phim trường chạy đến, anh ấy đã ở đó một lúc rồi. Tôi còn tưởng anh ấy không kịp đưa cô đến bệnh viện nữa chứ."
Đôi mắt Bạch Khanh hơi lóe lên, cô bình thản đáp:
"Sau khi Tổng giám đốc Tiêu đưa tôi ra khỏi bệnh viện, anh ấy nhận được một cuộc gọi rồi rời đi luôn."
Không biết Tiêu Uyển Thanh nói vậy có ý gì, nhưng Bạch Khanh vẫn thuận theo câu chuyện mà trả lời.
Bình Quả, người vẫn im lặng ngồi bên cạnh, nghe đến đây thì thoáng nhíu mày.
Nhưng rất nhanh sau đó, dường như cô ấy đã nhận ra điều gì đó.
Tiêu Uyển Thanh chỉ thờ ơ "Ừm" một tiếng rồi không nói gì thêm.
Chiếc xe tiếp tục di chuyển một cách êm ái được một lúc, bỗng nhiên tài xế đạp phanh gấp!
Không ngoài dự đoán - cơ thể Bạch Khanh theo quán tính đập mạnh ra phía sau, suýt nữa bị hất văng khỏi ghế!
Dù có gối mềm đỡ sau lưng, nhưng cô vẫn không tránh khỏi một cú giật mạnh.
Cơn đau lập tức trở nên nghiêm trọng hơn!
Bình Quả nhanh chóng đỡ lấy cô, thấy Bạch Khanh khẽ nhíu mày, lo lắng hỏi:
"Đào Đào, em có sao không?"
Bạch Khanh lắc đầu, hơi cau mày nói:
"Không sao, chỉ bị giật một chút thôi."
Lời vừa dứt, giọng của Tiêu Uyển Thanh bỗng trở nên gay gắt:
"Anh lái xe kiểu gì thế hả?!"
Tài xế liên tục xin lỗi: "Xin lỗi cô Tiêu, thật sự xin lỗi, vừa rồi đột nhiên có một con mèo lao ra, nếu tôi không đạp phanh kịp, nó sẽ bị xe cán qua mất... Tôi thực sự xin lỗi."
Sau khi nghe xong lời giải thích, giọng điệu của Tiêu Uyển Thanh hạ xuống vài phần, lạnh lùng nói:
"Lần sau mở to mắt mà nhìn, lái xe đi."
"Vâng, được ạ."
Sau đó, cô ta quay sang nhìn Bạch Khanh với vẻ mặt đầy quan tâm:
"Đào Đào, lưng cô có bị giật mạnh không? Để tôi giúp cô bôi thuốc giảm đau nhé?"