Editor: Q
Bạch Khanh nhịn cơn đau, lại nằm sấp xuống giường, cố nén tiếng hít khí lạnh, nói: “Không có gì, vừa nãy xem kịch bản, tay tì vào bị tê thôi.”
Nghe cô nói vậy, Tiêu Quyền khẽ giãn đôi mày nhíu chặt, giọng điệu có vẻ thờ ơ hỏi: "Đã bôi thuốc chưa?"
Bạch Khanh khẽ cười, trong giọng nói có chút ý cười: “Sớm bôi xong rồi, nhưng mà này, Boss Tiêu, sao anh lại có số của tôi vậy?”
Đầu dây bên kia im lặng khoảng hai giây, sau đó giọng nói trầm thấp, lạnh lùng của người đàn ông mới vang lên: “Tôi có thông tin cơ bản của tất cả mọi người, vừa nãy bảo Lý Duệ gửi số điện thoại ghi trong hồ sơ của em cho tôi.”
Lý Duệ đang ngồi ở ghế phụ lái trợn tròn mắt!
Hả? Sao anh ta không hề biết có chuyện này nhỉ? Chẳng lẽ vừa rồi anh ta bị mất trí nhớ tạm thời?
Bạch Khanh kéo dài giọng, “Ồ—” một tiếng rồi hỏi tiếp: “Vậy đây là số riêng của anh à?”
Người đàn ông hờ hững “Ừm” một tiếng rồi không nói gì thêm.
Cuộc đối thoại đến đây bỗng trở nên gượng gạo.
Bạch Khanh suy nghĩ một lúc rồi nói: “Vậy tôi không làm phiền anh nữa nhé?”
Tiêu Quyền: “Bây giờ tôi không bận.”
Vị trợ lý nào đó ngồi ghế phụ, mắt trố đến mức to như mắt bò!
Mommy! Boss hôm nay chắc là hàng fake rồi đúng không?!
Cái giọng điệu luyến tiếc này là sao dzậy?!
"Không bận" là có ý gì?!
Chắc chắn là anh ta đang gặp ảo giác! Chắc chắn là vậy!
Quả thật quá khó để tưởng tượng một người lãnh đạm, vô cảm như boss lại có một mặt… biết quan tâm đến người khác!
Boss nhà bọn họ chính là một tảng băng sống! Làm gì có cái gọi là tình người chứ?!
Ở đầu dây bên kia, Bạch Khanh cũng cảm thấy cạn lời.
Nói thật, anh đã chủ động gọi điện rồi, thế quái nào lại cứ nói chuyện cụt ngủn như vậy chứ?
Bảo cô tiếp lời kiểu gì đây?!
Khi cô còn đang đau đầu tìm cách thoát khỏi cuộc trò chuyện gượng gạo này, giọng người đàn ông lại chậm rãi vang lên.
“Đừng quên lưu số tôi, có việc thì gọi cho tôi.”
Câu này vừa thốt ra, tài xế lái xe phía trước đột nhiên giật mình, chân run lên một cái đạp mạnh ga! Chiếc xe lao vυ't đi một đoạn!
Khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Quyền lập tức lạnh băng như phủ một lớp sương giá.
Giọng nói của anh vẫn lạnh nhạt, nhưng lại khiến người ta cảm giác như bị cơn gió rét cắt da cắt thịt giữa tháng Chạp quét qua.
"Tấp xe vào lề."
Tài xế hoảng loạn tấp xe vào lề, căng thẳng chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo của ông chủ.
"Xuống xe. Cậu lái đi."
Chỉ vỏn vẹn năm chữ, nhưng đã định đoạt số phận của tài xế.
Đây là trực tiếp bị đuổi.
Tài xế không dám mở miệng xin tha, chỉ đành ngoan ngoãn xuống xe.
Sau khi xe chạy lại ổn định trên đường, Tiêu Quyền thu tay, liếc nhìn màn hình điện thoại vẫn đang trong cuộc gọi, nhưng đầu dây bên kia lại không phát ra một âm thanh nào.
Anh khẽ nhíu mày: “Sao không nói gì?”
Tất cả những gì xảy ra trong vòng hai phút vừa rồi, Bạch Khanh đều nghe thấy rõ mồn một.
Dù chỉ qua điện thoại, cô vẫn có thể cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo toát ra từ anh lúc nãy.
Cô dám nói chuyện vào lúc đó sao?
Đó chẳng khác nào tự đào hố chôn mình, làm rớt điểm yêu thích sao?!
Bạch Khanh cười khan: "Vừa rồi anh có chuyện cần xử lý, tôi không muốn làm phiền thôi.”
Sau vài giây im lặng, giọng Tiêu Quyền lại chậm rãi vang lên:
“Không cần để tâm mấy chuyện đó.”
Câu này! Khiến người đang lái xe - Lý Duệ - hoàn toàn sụp đổ trong lòng!
Hóa ra… boss là kiểu người tiêu chuẩn kép đó sao?!
Đây có phải là dấu hiệu của việc sắp rơi vào lưới tình không?!
Cảnh tượng này… thật sự khó mà tưởng tượng nổi…
…
Sau khi hai người lại tiếp tục gượng gạo trò chuyện thêm một lát, Tiêu Quyền nói rằng mình bận rồi, cuộc gọi mới kết thúc.
Ngay khi cuộc gọi vừa tắt, âm thanh hệ thống trong đầu Bạch Khanh lập tức vang lên:
[Chúc mừng ký chủ, giá trị yêu thích của Đại nhân với cô tăng thêm 10 điểm! Tổng điểm yêu thích hiện tại: 68 điểm! Ký chủ giỏi quá nè!]
Bạch Khanh ném điện thoại sang một bên, chống cằm, không biết xấu hổ mà tự luyến:
“Chẳng còn cách nào khác, sức hút của tôi quá lớn mà.”