Editor: Q
"Hả?"
Câu hỏi đến quá đột ngột khiến Bạch Khanh trong phút chốc cảm thấy khó hiểu.
Tiêu Quyền nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt sâu thẳm, rồi lặp lại câu hỏi một lần nữa.
"Chiếc sơ mi em đang mặc, là của bạn trai em sao?"
Nghe lại câu này lần nữa, Bạch Khanh lập tức hiểu ra ý của Tiêu Quyền.
Cô tự giễu: "Một cô nàng độc thân như tôi mua một chiếc áo sơ mi nam giả làm áo của bạn trai để tự lừa mình dối người thôi."
Sau khi nghe xong, khuôn mặt điển trai của Tiêu Quyền không có chút phản ứng nào. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đóng cửa lại.
Sau khi Tiêu Quyền rời đi, Bạch Khanh gọi hệ thống.
"Đại nhân nhà các người... cảm giác có hơi miệng một đằng làm một nẻo nhỉ..."
Hệ thống đáp: [Ừm... tôi cũng cảm thấy vậy... Đại nhân vừa tăng thêm 20 điểm yêu thích dành cho cô, tổng cộng là 58 điểm.]
Bạch Khanh nhướng mày cười: "Tôi nghĩ tôi đã nắm được quy luật khiến Đại nhân của các người tăng điểm yêu thích rồi."
...
Sau khi thoa thuốc xong, Bạch Khanh lấy kịch bản từ trong túi ra, nằm sấp trên giường ôn lại phần thoại của cảnh quay chiều mai.
Mới đọc được vài dòng, điện thoại đặt bên cạnh bất ngờ vang lên.
Cô liếc nhìn màn hình, thấy tên người gọi hiển thị, chỉ biết bất lực đưa tay xoa trán.
Cô miễn cưỡng trượt màn hình nhận cuộc gọi, đồng thời giơ điện thoại cách xa tai một chút.
Nhưng! Tiếng hét chói tai từ đầu dây bên kia vẫn khiến tai cô rung lên.
"Đào Đào! Em và Tiêu Núi Băng bắt đầu gian tình từ bao giờ hả? Sao không nói sớm với chị?"
Bạch Khanh bực bội ngoáy tai, chậc một tiếng: "Chị lại lên cơn overthinking hả? Em với anh ấy tám đời cũng chẳng liên quan, lấy đâu ra gian tình chứ?"
"Hừ hừ! Không có gian tình, thế sao Tiêu Núi Băng lại đích thân đưa em đến bệnh viện hả? Sau đó còn chạy đến chỗ chị lấy ba lô giúp em nữa?"
"Em chính là người phụ nữ đầu tiên có tiếp xúc thân mật với Tiêu Núi Băng suốt bao năm qua đấy! Em nói không có, ai tin?"
Bình Quả ở đầu dây bên kia nói nhanh như súng liên thanh.
Nói đến mức Bạch Khanh cảm thấy đầu óc muốn nổ tung!
Cô đặt kịch bản xuống, đưa tay day nhẹ hai bên thái dương, thở dài: "Em nói này chị gái, chị nghĩ nhiều quá rồi. Boss Tiêu đưa em đến bệnh viện chỉ vì không muốn sự cố hôm nay trở thành đề tài bàn tán thôi.”
“Trước khi đưa em đi, anh ấy cũng nói rõ ràng rồi mà. Đây chỉ là trách nhiệm của một người lãnh đạo, hiểu chưa? Chị bớt suy diễn lại đi."
"Em thật sự không hiểu nổi, một người quản lý như chị sao lại có có trí tưởng tượng phong phú hơn cả biên kịch thế. Hay chị đổi nghề luôn đi cho xong."
Bình Quả lầm bầm: "Hừ... Dù sao thì... chị vẫn cảm thấy Tiêu Núi Băng đối xử với em không hề bình thường."
Bạch Khanh cong mắt cười khẽ: "Đừng nghĩ linh tinh nữa, không có chuyện gì thì em cúp máy đây, đang xem kịch bản."
"Ừ, vậy em xem đi, nhớ chú ý vết thương ở eo."
"Biết rồi, cúp đây."
Sau khi đặt điện thoại xuống, Bạch Khanh ngẩn người một lúc, sau đó lại tiếp tục đọc kịch bản.
Thế nhưng, trong đầu cô bất giác hiện lên hình ảnh đôi tay trắng trẻo, thon dài của Tiêu Quyền khi đỡ cô.
Còn cả hương bạc hà nhàn nhạt trên người anh, lạnh lẽo y như con người anh vậy.
Nhưng lại có cảm giác... đáng tin cậy.
Đang thả hồn suy nghĩ, điện thoại lại reo lên.
Bạch Khanh nhìn dãy số lạ trên màn hình, do dự vài giây rồi mới trượt màn hình nghe máy.
"Alo, xin chào?"
Giọng nói nhẹ nhàng của cô vừa vang lên, đầu dây bên kia, đôi môi mỏng của người đàn ông khẽ mím lại.
"Là tôi."
Nghe thấy giọng nói trầm thấp, lạnh nhạt nhưng đầy từ tính này, Bạch Khanh sững người trong một giây, rồi lập tức bật dậy từ trên giường.
Vì hành động quá đột ngột, vùng lưng bị bầm tím lập tức truyền đến một cơn đau nhức.
Cô khẽ hít một hơi lạnh, giọng nói mang theo chút rêи ɾỉ: "Tiêu... Tiêu Quyền?"
Nghe thấy âm thanh nghẹn lại xen lẫn tiếng hít khí của cô, đôi mày sắc lạnh của Tiêu Quyền khẽ nhíu lại.
"Em bị sao vậy?"