Xuyên Nhanh: Boss Sau Màn Quá Giỏi Thả Thính

Thế giới 1 - Chương 12: Tổng tài lạnh lùng và cô vợ yêu tinh quốc dân (11)

Editor: Q

Bạch Khanh vừa đặt ba lô lên ghế sofa, trong đầu liền vang lên giọng nói vui mừng khôn xiết của hệ thống.

Nghe được tin này, cô cũng không giấu được sự hào hứng.

Thật không ngờ... Giá trị yêu thích ngày càng dễ tăng như vậy!

Bạch Khanh vui vẻ thay bộ trang phục diễn, lấy một bộ đồ ngủ sạch sẽ rồi bước vào phòng tắm.

Tắm xong, cô vừa mặc đồ ngủ vào thì tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.

Cô khẽ nhíu mày.

Chẳng lẽ là Bình Quả đến hóng chuyện?

Bạch Khanh cất giọng: "Đợi một chút!"

Sau đó, cô xỏ dép lê, lết chân ra cửa, nhìn qua mắt thần trên cửa, người đứng bên ngoài khiến cô sững sờ vài giây.

Cô hơi nghi hoặc mở cửa ra, gương mặt lạnh lùng điển trai của người đàn ông cao lớn ngoài cửa thoáng hiện vẻ ngạc nhiên trong chớp mắt khi nhìn thấy cô.

Anh lập tức cụp mắt xuống, ngón tay thon dài cầm chiếc túi nhựa đựng thuốc đưa về phía cô.

"Thuốc của em để quên trên xe tôi rồi."

Bạch Khanh chớp mắt, cười gượng một tiếng, đưa tay nhận lấy chiếc túi nhựa: "Hôm nay đúng là làm phiền anh quá rồi. Anh đợi tôi một lát nhé, để tôi rót cho anh ly nước trước khi đi."

Nói xong, cô xoay người đi vào trong.

Tiêu Quyền vốn định từ chối, nghĩ đến việc vết thương ở eo cô chưa lành, không nên đi lại nhiều. Nhưng ngay khi anh định lên tiếng, lại thấy cô đã tập tễnh đi vào bên trong một đoạn.

Trên người cô là một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình.

Chiếc áo vừa vặn che đến phần mông, để lộ đôi chân thon dài trắng nõn mịn màng.

...

Ừm... Có hơi khó rời mắt.

Đến khi Bạch Khanh rót nước xong quay lại, Tiêu Quyền đã tự nhiên dời ánh nhìn đi nơi khác.

Nếu quan sát kỹ, có thể thấy đôi mắt sắc lạnh của anh khẽ dao động.

Bạch Khanh đưa cốc nước cho anh, cười hơi ngại ngùng: "Ở đây chỉ có nước lọc, anh uống tạm nhé. Mấy ngày nữa nếu anh rảnh... Tôi mời anh ăn một bữa?"

Nghe vậy, động tác uống nước của Tiêu Quyền khựng lại.

Ánh mắt anh dừng lại trên người cô, đầy thâm sâu khó đoán.

Cái nhìn ấy khiến tim Bạch Khanh khẽ run lên.

Có phải cô hơi nóng vội không? Tiến độ này có nhanh quá không?

Nhưng... Dựa vào số điểm yêu thích vừa tăng, cộng với việc anh đích thân mang thuốc lên tận đây... thì chẳng phải đây là thời cơ tốt nhất để "thừa thắng xông lên" sao?

Tiêu Quyền nhìn cô thêm vài giây, sau đó thản nhiên dời mắt.

Anh tao nhã nhấp một ngụm nước, không biết có phải do nước làm dịu cổ họng không mà giọng nói khi cất lên lại mang theo một chút ôn hòa khó nhận ra.

"Khoảng bốn, năm ngày nữa đi."

Câu trả lời có phần uyển chuyển từ chối này khiến Bạch Khanh có chút thất vọng.

Cô thầm thở dài trong lòng.

Tính cách này thật đúng là khó nắm bắt.

Nhìn thấy cô gái trước mặt khẽ cụp mi, trên gương mặt xinh đẹp như ẩn chứa một chút hụt hẫng, Tiêu Quyền lại lên tiếng: "Tôi sẽ chủ động đến tìm em."

Đôi mắt Bạch Khanh lập tức sáng lên, nhưng ngay sau đó lại chợt nhớ ra điều gì đó.

"Ừm... Anh có thể để trợ lý hoặc cấp dưới của anh đến tìm tôi mà, nếu không thì..."

Câu nói còn chưa dứt, nhưng Tiêu Quyền đã hiểu cô lo lắng điều gì.

Anh khẽ gõ ngón tay lên thành cốc thủy tinh, giọng điệu thản nhiên: "Sẽ không có tin đồn nào cả, em cứ yên tâm."

Nói xong, anh uống hết phần nước còn lại trong cốc một cách tao nhã.

Bạch Khanh rất tự giác nhận lấy chiếc cốc không từ tay anh: "Vậy... Gặp lại anh sau vài ngày nữa nhé?"

Tiêu Quyền liếc nhìn bàn tay nhỏ nhắn trắng như ngọc đang cầm lấy chiếc cốc, khẽ gật đầu.

Cánh cửa khép lại một nửa thì bỗng dừng lại.

Dường như nhớ ra điều gì đó, anh đột nhiên lên tiếng hỏi: "Chiếc áo sơ mi em đang mặc... là của bạn trai sao?"