Xuyên Nhanh: Boss Sau Màn Quá Giỏi Thả Thính

Thế giới 1 - Chương 11: Tổng tài lạnh lùng và cô vợ yêu tinh quốc dân (10)

Editor: Q

Tới trước cửa phòng, Bạch Khanh liền quay sang cảm ơn Tiêu Quyền.

Nếu để để Tiêu Quyền dìu cô vào tận phòng, thì tiến triển này có hơi nhanh quá rồi. Hơn nữa, anh cũng sẽ cảm thấy cô quá mức tự nhiên, thậm chí là không biết giữ kẽ!

Tiêu Quyền liếc nhìn Bạch Khanh - người ngoài bộ trang phục diễn ra thì chẳng mang theo thứ gì khác, giọng điệu nhàn nhạt hỏi: “Em có chắc là không cần tôi giúp không?”

Anh vừa nói vậy, Bạch Khanh lập tức sực nhớ… Lúc theo Tiêu Quyền đến bệnh viện, toàn bộ đồ đạc của cô đều để ở chỗ quản lý của Đường Đào, cũng chính là… Bình Quả!

Mà quản lý của Đường Đào thì… Với khả năng suy diễn tình tiết cốt truyện bậc thầy của chị ấy, có khi giờ này đã ngồi tưởng tượng ra một bộ phim dài tập đầy drama về mối quan hệ giữa cô và Tiêu Quyền rồi cũng nên.

Sau đó… chị ấy chắc chắn sẽ rất biết điều mà không đến làm kỳ đà cản mũi, dành không gian riêng tư của hai người bọn họ.

Nhưng! Chính chính bà chúa overthinking này lại vô tình trở thành thần trợ công giúp cô gia tăng giá trị yêu thích!

Tuyệt vời!!!

Dù trong lòng phấn khích, nhưng vẻ mặt Bạch Khanh vẫn có chút lúng túng, nở nụ cười gượng gạo: “Ra ngoài vội quá, tôi quên lấy túi từ chỗ chị Bình Quả rồi… Chắc chị ấy đã về khách sạn, tôi đi qua phòng tìm chị ấy là được, anh mau về lo công việc đi.”

Nói rồi, Bạch Khanh liền xoay người định đi đến phòng Bình Quả, nhưng bàn tay đang đỡ cô của Tiêu Quyền lại hơi siết chặt, giọng nói trầm ấm vang lên: “Cô ấy ở phòng nào tầng 12?”

“…1215.”

Tiêu Quyền cúi mắt nhìn cô, rồi dứt khoát nói: “Đứng yên tại đây đợi tôi.”

Nói xong, anh nghiêng đầu liếc về bảng chỉ dẫn phòng trên tường, sải bước dài đi về phía phòng 1215.

Nhìn bóng lưng cao ráo, dáng người thẳng tắp cùng đôi chân dài đầy mạnh mẽ của anh, tim Bạch Khanh bất giác đập lỡ một nhịp.

Đến cả bước đi cũng toát lên vẻ quý phái và ưu nhã thế này, quả nhiên, từ đầu đến chân, từ khí chất đến từng sợi tóc của người đàn ông này đều tỏa ra sức hút khó cưỡng.

Quả nhiên, ví anh với ngôi sao sáng nhất trên bầu trời là chính xác không chệch một li!



Chẳng bao lâu sau, Tiêu Quyền đã xách chiếc ba lô của Bạch Khanh quay lại, sải từng bước chân vững chãi đầy phong thái.

Nhìn thấy anh đứng trước mặt, Bạch Khanh lập tức đưa tay định nhận lấy túi, nhưng lại bị anh nhẹ nhàng né tránh.

“Thẻ phòng ở đâu?”

Lúc hỏi câu này, đôi mắt anh hơi cụp xuống, hàng mi dài rủ xuống che giấu đi một chút cảm xúc mơ hồ bên trong. Dù vậy, gương mặt điển trai vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, xa cách.

Bạch Khanh kín đáo quan sát Tiêu Quyền, thu hết những biến đổi nhỏ trong biểu cảm của anh vào đáy mắt.

Cô khẽ cong môi, chậm rãi đáp: “Trong ngăn nhỏ phía sau ba lô.”

Tiêu Quyền không nói gì, chỉ cúi đầu lấy thẻ ra, quẹt mở cửa.

Sau khi cửa mở, anh đặt thẻ vào khe cảm ứng để kích hoạt điện trong phòng rồi mới quay người lại, dìu Bạch Khanh vào đến cửa.

Anh đưa ba lô cho cô, giọng điềm nhiên: “Tôi không tiện vào trong, em tự mang túi vào đặt lên ghế sofa đi.”

Bạch Khanh nhận lấy ba lô từ tay Tiêu Quyền, trong khoảnh khắc đó, cô cố tình để ngón tay mình chạm nhẹ vào đầu ngón tay anh, rồi ngước lên, nở nụ cười rạng rỡ.

“Cảm ơn anh nhé. Làm phiền anh lâu vậy, tôi thấy ngại quá. Anh mau đi làm việc đi.”

Nụ cười của cô rực rỡ như ánh mặt trời, len lỏi vào đáy mắt lạnh lùng của Tiêu Quyền. Trong khoảnh khắc ấy, dường như có thứ gì đó đang tan chảy trong đáy mắt anh.

“…Không phiền. Nghỉ ngơi cho tốt.”

Dứt lời, anh xoay người rời đi, nhẹ nhàng khép cửa lại.

Nhưng sau khi cánh cửa đóng lại, Tiêu Quyền vẫn chưa vội rời đi.

Ngón tay thon dài đặt trên tay nắm cửa kim loại khẽ co lại.

Đôi mắt trong veo của cô, nụ cười rạng rỡ tựa ánh dương, cùng đầu ngón tay mềm mại lướt qua trong khoảnh khắc…

Tiêu Quyền cảm thấy dường như có thứ gì đó trong lòng anh đang dần được đánh thức.

[Chúc mừng ký chủ! Giá trị yêu thích của Đại nhân vừa tăng thêm 20 điểm! Tổng cộng hiện tại là 38 điểm! Làm tốt lắm! Ký chủ hãy tiếp tục cố gắng nhé!]