Xuyên Nhanh: Boss Sau Màn Quá Giỏi Thả Thính

Thế giới 1 - Chương 10: Tổng tài lạnh lùng và cô vợ yêu tinh quốc dân (9)

Editor: Q

Sau khi đến bệnh viện gần đó, nhờ có Tiêu Quyền "quét mặt" nên quá trình kiểm tra diễn ra vô cùng nhanh chóng.

Ngoại trừ vết bầm tím dưới da do mao mạch xuất huyết vì tác động của ngoại lực, cô không có chấn thương nào nghiêm trọng khác.

Bác sĩ kê đơn một loại thuốc mỡ bôi ngoài da và dặn dò Bạch Khanh trong khoảng thời gian này không được ăn đồ cay nóng, các loại hải sản hay các thực phẩm có tính kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đồng thời phải chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn.

Bạch Khanh cạn lời…

Cô chỉ bị bầm một chút ở eo thôi mà, bôi thuốc hai ba ngày là khỏi, có cần kiêng khem kỹ đến thế không?

Gương mặt của Tiêu Quyền đúng là giúp bác sĩ thể hiện trình độ chuyên môn cao nhất của mình đấy nhỉ.

Tiêu Quyền gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó đỡ Bạch Khanh rời khỏi bệnh viện.

Vừa bước ra khỏi cổng, điện thoại của Tiêu Quyền liền reo lên.

Bạch Khanh định thẳng người lên để Tiêu Quyền tiện nghe máy, nhưng không ngờ cô vừa cử động một chút, bàn tay đang đỡ cô của Tiêu Quyền lại siết chặt hơn.

Anh rút điện thoại từ túi quần ra bằng một tay, đồng thời trầm giọng nói với cô: "Đừng cử động."

Nói xong, bàn tay thon dài linh hoạt lướt nhẹ trên màn hình, trực tiếp nhận cuộc gọi mà không hề né tránh cô.

Lực đỡ trên tay anh vẫn giữ nguyên, không hề nới lỏng dù chỉ một chút. Bạch Khanh cúi xuống nhìn, ngón tay của người đàn ông này thon dài, hình dáng đốt ngón tay vô cùng đẹp, móng tay cũng được cắt tỉa gọn gàng.

Dù không phải người có sở thích đặc biệt với tay đẹp, cô cũng không khỏi thầm tán thưởng trong lòng.

Bàn tay này thật sự quá đẹp… Không biết khi nắm lấy sẽ có cảm giác thế nào nhỉ?

Tiêu Quyền chỉ nói vài câu ngắn gọn rồi nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.

Nhìn gương mặt căng thẳng của anh, có thể thấy cuộc điện thoại này hoặc là có việc gấp, hoặc là có chuyện không vui.

Bạch Khanh nhẹ nhàng vỗ lên cánh tay rắn chắc của Tiêu Quyền, nói:

"Nếu có việc gấp, anh cứ về trước đi. Tôi sẽ gọi điện cho quản lý của mình đến đón."

Tiêu Quyền nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt vốn sâu thẳm nay ánh lên tia sáng mơ hồ. Lớp trang điểm nhẹ trên mặt cô khiến đường nét thêm phần quyến rũ, nhưng ánh mắt vẫn trong veo như lần đầu anh nhìn thấy tối qua.

Ừm… Rất đẹp, nhưng anh không thích cô trang điểm.

Tiêu Quyền dời ánh mắt, hàng mi dài rủ xuống che đi cảm xúc nơi đáy mắt, giọng trầm thấp vang lên: "Không có việc gấp, tôi đưa em về."

Bạch Khanh mím môi, khẽ gật đầu: "Vậy làm phiền Tổng giám đốc Tiêu rồi."

Tiêu Quyền nghe xong, đôi mày anh tuấn lại khẽ nhíu.

Mãi đến khi cả hai đã lên xe, chiếc xe cũng đã lăn bánh bon bon trên đường, giọng nói trầm thấp của Tiêu Quyền đột nhiên vang lên: "Tiêu Quyền."

Bạch Khanh không hiểu anh bỗng dưng nói hai chữ đó là có ý gì?

Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô, Tiêu Quyền khẽ ho một tiếng, lặp lại: "Tiêu Quyền. Sau này em có thể gọi tôi như vậy."

Tài xế phía trước nghe xong, suýt chút nữa đạp nhầm chân ga!

Boss… bị ma nhập rồi à?!

Bạch Khanh nghe vậy, mỉm cười gật đầu, đưa tay ra: "Xin chào Tiêu Quyền. Tôi là Đường Đào."

Tiêu Quyền nhìn bàn tay cô đưa ra. Bàn tay trắng trẻo thon dài, các ngón tay mảnh mai vô cùng xinh đẹp.

Anh khẽ mím môi, đưa tay ra bắt lấy tay cô, nhẹ giọng “Ừm” một tiếng.

Hai người chỉ đơn giản nắm một cái rồi buông tay nhau ra.

Bạch Khanh vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi, trong lòng lại hào hứng nói với hệ thống: "Tay của Đại nhân nhà các người, nắm vào thật dễ chịu!"

Giọng hệ thống vang lên đầy phấn khích:

[Ký chủ! Ký chủ! Giá trị yêu thích của Đại nhân với cô vừa tăng thêm 15 điểm! Chúc mừng cô, hiện tại cô đã có tổng cộng 18 điểm rồi!]

Bạch Khanh tròn mắt ngạc nhiên.

Chỉ bắt tay thôi mà tăng hẳn 15 điểm giá trị yêu thích?

Xem ra sau này có thể vô tình hoặc cố ý tìm cơ hội nắm thêm vài lần mới được.

Tiêu Quyền đích thân đưa Bạch Khanh về khách sạn.

Hơn nữa… còn trực tiếp đưa cô lên tận phòng.