Editor: Q
Chưa từng có được?
Em… có tính không?
Nghe xong câu hỏi của Bạch Khanh, trong lòng Tiêu Quyền vô thức nảy sinh ý nghĩ như vậy.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, chính anh cũng phải giật mình.
Từ bao giờ… anh lại bắt đầu để tâm đến chuyện tình cảm nam nữ như vậy?
Tiêu Quyền khẽ lắc đầu một cách vô thức, không nói gì.
Nhưng hành động vô thức ấy, trong mắt Bạch Khanh lại chính là câu trả lời cho câu hỏi của cô.
Nghĩa là… anh hoàn toàn hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình.
Vậy nên… anh cũng chẳng có ý định cân nhắc đến chuyện yêu đương.
Không hiểu sao, trong lòng Bạch Khanh bỗng có chút hụt hẫng.
Bầu không khí lại rơi vào khoảng lặng ngượng ngập.
Hai người cứ thế ngồi yên một lúc lâu. Tiêu Quyền liếc nhìn màn hình điện thoại.
“Sắp 12 giờ rồi, tôi về trước đây. Em nghỉ ngơi sớm đi.”
Nói xong, anh liền đứng dậy.
Bạch Khanh cũng định đứng lên tiễn anh, nhưng lại bị anh ngăn lại.
“Không cần tiễn.”
Cô mím môi, nhìn bóng dáng cao lớn của người đàn ông đang tiến về phía cửa, khẽ nói: “Ngủ ngon.”
Bước chân Tiêu Quyền hơi khựng lại. Chỉ một giây sau, anh đáp lại: “Ngủ ngon.”
Sau đó, anh ấn chốt cửa và rời đi.
Tiếng cửa đóng lại vang lên, Bạch Khanh hít sâu một hơi rồi ngả người xuống sofa.
Cô còn chưa kịp bình ổn tâm trạng có chút hụt hẫng của mình, giọng nói đầy phấn khích của hệ thống đã vang lên trong đầu.
[ Ký chủ! Ký chủ! Giá trị yêu thích của Đại nhân đối với cô vừa tăng thêm 20 điểm rồi!! Tổng cộng hiện tại là 88 điểm! Ký chủ giỏi quá đi! ]
Nghe vậy, Bạch Khanh lập tức bật dậy từ sofa.
Động tác quá mạnh làm eo cô đau nhói, nhưng trên mặt cô lại nở một nụ cười rạng rỡ!
“Thật sao?”
[ Đúng, đúng, đúng! Là thật đấy! Ký chủ, xem ra nhiệm vụ của cô sắp hoàn thành rồi! ]
Nỗi thất vọng trong lòng Bạch Khanh tan biến ngay lập tức nhờ 20 điểm yêu thích vừa tăng.
Thậm chí ngay cả cơn đau lưng cũng không còn thấy rõ nữa!
Cô rửa mặt, đánh răng lại một lần nữa rồi vui vẻ lên giường đi ngủ.
Nhưng…
Niềm vui ấy cũng không kéo dài được bao lâu.
Bởi vì từ tối hôm đó đến nay, đã hai ngày cô không có liên lạc gì với Tiêu Quyền.
Bạch Khanh thậm chí còn nghi ngờ không biết con số 88 điểm yêu thích kia có phải chỉ là ảo giác hay không.
Cô nhìn điện thoại.
20:49.
Bạch Khanh khẽ thở dài.
Hệ thống lên tiếng an ủi: [ Ký chủ, cô đừng nghĩ nhiều quá. Có lẽ vì Đại nhân đang bận việc thôi. ]
Bạch Khanh chỉ nhàn nhạt "Ừm" một tiếng, nhưng ngón tay đang nắm điện thoại lại siết chặt hơn một chút.
Cô lại ngồi đợi vài phút, đang định đặt điện thoại xuống đi rửa mặt thì bất ngờ, chuông điện thoại reo lên.
Cô giật mình quay đầu nhìn!
Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, nụ cười dần dần nở rộ trên môi cô.
Chờ vài giây sau, cô mới trượt màn hình để nhận cuộc gọi.
Từ loa truyền đến giọng nói trầm thấp của người đàn ông:
“Em ngủ chưa?”
Bạch Khanh cố gắng nén nụ cười, trả lời:
“Chưa, em vừa định đi rửa mặt.”
Anh khẽ “ừ” một tiếng, im lặng trong giây lát rồi hỏi:
“Eo đỡ đau hơn chưa?”
Cô đáp:
“Tốt hơn nhiều rồi, không còn ảnh hưởng gì nữa.”
Thuốc mỡ Tiêu Uyển Thanh đưa thực sự có tác dụng.
“Vậy thì…” Giọng người đàn ông kéo dài một chút: “Tối mai 7 giờ rưỡi tôi rảnh, chẳng phải em nói muốn mời tôi ăn cơm sao?”
Nụ cười trên môi Bạch Khanh càng thêm rạng rỡ.
Cô cố gắng kiềm chế sự vui sướиɠ trong lòng, đáp:
“Được thôi.”
Tiêu Quyền “ừ” một tiếng rồi nói:
“Tối mai 7 giờ rưỡi, tôi đến khách sạn đón em.”
Bạch Khanh vui vẻ đồng ý:
"Được, vậy hẹn mai gặp."
“Ừ, mai gặp.”
…
“…Ngủ ngon.”
Lần này, là anh nói trước.
Bạch Khanh hơi ngẩn người, câu “bye bye” vốn định nói ra miệng, lại bất giác đổi thành một câu mỉm cười đáp lại:
“Ngủ ngon.”
Sau khi cúp máy, tiếng hệ thống lại reo lên trong đầu cô.
[ Chúc mừng ký chủ! Giá trị yêu thích của Đại nhân lại tăng thêm 5 điểm, tổng cộng là 93 điểm! Ký chủ, tối mai cô phải thể hiện thật tốt đấy! ]