Editor: Q
Cảnh quay chính thức bắt đầu, tiếng clapboard vang lên, Bạch Khanh lập tức nhập vai.
Dù chỉ khoác lên mình bộ trang phục đen giản dị cùng lớp trang điểm nhẹ nhàng—
Bạch Khanh vẫn thể hiện chuẩn xác sự tàn nhẫn ẩn sâu trong ánh mắt và nét quyến rũ vừa đủ nơi khóe mi.
Từng động tác nhỏ, từng nhịp điệu và sắc thái giọng nói, tất cả đều chuẩn xác đến mức chỉ cần cất tiếng nói, nhân vật đã như sống dậy!
Tiêu Uyển Thanh đứng sau màn hình giám sát, có chút không tin nổi mà nhìn cô.
Hôm đó, cô ta không phải chưa từng xem buổi thử vai.
Kỹ năng diễn xuất của Đường Đào tuy không tệ, nhưng phần thoại vẫn còn thiếu một chút cảm xúc.
Thế mà bây giờ cô ta đã có thể dẫn dắt cảm xúc của nhân vật trọn vẹn đến thế sao?
Chẳng lẽ… là do đạo diễn đã hướng dẫn riêng cho cô ta?
Ánh mắt Tiêu Uyển Thanh chuyển sang Vương Sách - người đang dán mắt vào màn hình giám sát, đôi mắt ánh lên vẻ kinh ngạc xen lẫn hài lòng, liên tục gật đầu tán thưởng.
Thấy phản ứng của ông, chân mày Tiêu Uyển Thanh khẽ nhíu lại, bàn tay buông bên người cũng dần siết chặt.
Đến khi Bạch Khanh hoàn thành cảnh quay cùng nam phụ số ba, Vương Sách vẫn chưa thỏa mãn mà hô lên:
“Cắt!”
Bạch Khanh lập tức thoát vai, mỉm cười với đạo diễn, khiêm tốn hỏi:
“Đạo diễn, có cần quay lại lần nữa không ạ?”
Vương Sách lắc đầu, nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt, giọng nói tràn đầy khen ngợi:
“Đúng là một hạt giống tốt! Có tố chất, có linh khí! Quả nhiên tôi không nhìn nhầm cô!”
Bạch Khanh mỉm cười đáp:
“Đạo diễn quá khen rồi, tôi vẫn đang cố gắng học hỏi từ chị Uyển Thanh đây.”
Những lời khiêm tốn này càng khiến Vương Sách thêm thiện cảm với cô.
Ông từng hợp tác với không ít diễn viên trẻ, nhưng chỉ cần có chút tiếng tăm là họ bắt đầu kiêu ngạo.
Không nghiêm túc đóng phim, sẵn sàng bỏ ra cả đống tiền để thuê đội ngũ làm truyền thông, tạo chủ đề hot.
Không có đạo đức nghề nghiệp, vào đoàn phim lại còn muốn được cung phụng như tổ tiên.
Vậy nên lần này, ông đặc biệt chọn một số diễn viên trẻ chưa có danh tiếng, thậm chí chưa từng đóng chính kịch nhưng có nền tảng diễn xuất tốt để đảm nhận vài vai phụ trong phim.
Mà Đường Đào—thật sự là một trường hợp hiếm có!
Chăm chỉ, khiêm tốn, lại còn có tố chất diễn xuất tốt thế này!
Vương Sách đích thân đưa cho cô một chai nước khoáng, nói:
“Uống miếng nước nghỉ ngơi đi, lát nữa quay tiếp, cố gắng hoàn thành trong một lần quay luôn nhé.”
Bạch Khanh nhận lấy chai nước, khẽ cảm ơn, nhưng không mở nắp.
“Uống nước xong phải dặm lại son, vừa phiền phức lại vừa mất thời gian. Hay là mình quay cảnh tiếp theo luôn được không ạ?”
Nói rồi, Bạch Khanh liếc nhìn nam phụ số ba Đinh Trạch, sau đó lại nhìn về phía Tiêu Uyển Thanh - người đang đứng sau màn hình giám sát, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Đinh Trạch tất nhiên là đồng ý, anh ta rất thích đóng cặp với Bạch Khanh.
Tiêu Uyển Thanh tất nhiên cũng không phản đối.
Bởi vì - cô ta rất muốn “cọ xát” với đối phương một trận!
Tiếng clapboard lần thứ hai vang lên, cả ba diễn viên trong khung hình lập tức nhập vai.
Nửa đầu cảnh quay, cảm xúc của mỗi người đều được thể hiện vô cùng hoàn hảo, Vương Sách thoải mái thưởng thức diễn xuất của họ qua màn hình giám sát.
Nhưng đến đoạn cao trào cuối cùng—
Khi Bạch Khanh chuẩn bị đón lấy một chưởng mà Tiêu Uyển Thanh đánh ra trong kịch bản -
Cô ta đột ngột đổi chiêu!
Trực tiếp rút thanh kiếm dài bên hông!
Chưa kịp để mọi người phản ứng, mũi kiếm đã thẳng hướng đâm về phía Bạch Khanh.
---
Cùng lúc đó, Tiêu Quyền vừa bước vào phim trường thì chứng kiến cảnh này.
Anh nhìn thấy Tiêu Uyển Thanh và Bạch Khanh đang diễn đối kháng, nhưng khi kiếm của Tiêu Uyển Thanh được rút ra—
Trong thoáng chốc, cảm xúc lướt qua ánh mắt Bạch Khanh có gì đó không đúng.
Đôi mắt dài sắc lạnh của anh chợt nheo lại, gương mặt tuấn mỹ như phủ một tầng sương mỏng.
Bạch Khanh nhìn thanh kiếm lao đến, dù biết Tiêu Uyển Thanh sẽ căn chuẩn góc độ để tránh đi để không thực sự gây thương tích, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Bạch Khanh vẫn hơi bối rối.
Nhưng - cô rất nhanh đã điều chỉnh lại.
Hồi còn là một diễn viên vô danh chuyên đóng vai phụ mờ nhạt, cô đã gặp không ít chuyện như thế này.
Chẳng qua chỉ là - chuyện thường ngày ở huyện.
Khóe môi Bạch Khanh khẽ nhếch lên lên thành một nụ cười khinh miệt, ánh cười lạnh nhạt lướt qua đáy mắt.
Cô thuận theo hướng mũi kiếm lao đến, ngả người ngã về phía hòn giả sơn phía sau.
Lúc này, nhân viên điều khiển dây cáp lập tức kích hoạt hệ thống.
Sợi dây kéo cô lên không trung, rồi mạnh mẽ hất văng về phía hòn giả sơn.
Trong quá trình ngã xuống, Bạch Khanh tranh thủ cắn vỡ viên nang chứa máu giả trong miệng, sắc mặt tái nhợt, hai tay ôm lấy ngực, máu tươi chậm rãi tràn ra từ khóe môi…