Xuyên Nhanh: Boss Sau Màn Quá Giỏi Thả Thính

Thế giới 1 - Chương 8: Tổng tài lạnh lùng và cô vợ yêu tinh quốc dân (7)

Editor: Q

Bạch Khanh thản nhiên giơ tay lau vết máu nơi khóe miệng, đầu ngón tay khẽ chạm vào vệt đỏ ấy, rồi nhẹ nhàng đưa lên môi.

Ánh mắt cô nhìn về phía Tiêu Uyển Thanh mang theo vẻ khinh miệt. Khóe môi vương chút máu nhếch lên tạo thành một nụ cười lạnh lẽo, đầy mưu mô.

"Muốn gϊếŧ ta? Ngươi còn non lắm."

Ngay khi câu thoại cuối cùng rơi xuống, Vương Sách lập tức hô lên: "Cắt—!"

Gần như ngay lúc đó, Tiêu Uyển Thanh lập tức chạy đến đỡ Bạch Khanh dậy.

Bạch Khanh cũng thuận thế dựa nửa trọng lượng cơ thể lên người cô ta, trên gương mặt thoáng hiện chút đau đớn.

Cô ngã mạnh thật đấy! Dưới chân núi giả không hề có đệm lót giảm chấn, chắc chắn lưng sẽ bầm tím một mảng lớn.

Tiêu Uyển Thanh đỡ Bạch Khanh, vẻ mặt đầy áy náy, chân thành nói với đạo diễn:

" "Tôi đã tự ý thay đổi cách ra chiêu mà không báo trước, thật sự xin lỗi."

Vương Sách không tỏ rõ cảm xúc gì trên mặt.

Cảnh quay vừa rồi, vì Tiêu Uyển Thanh đột ngột thay đổi động tác mà trở nên ấn tượng hơn so với kịch bản.

Nhưng nếu lúc đó Đường Đào không phản ứng kịp, cả cảnh quay này sẽ hoàn toàn bị phá hỏng.

Diễn viên giỏi đúng là phải chịu cực khổ, nhưng cú va đập vừa rồi của Đường Đào chắc chắn đã khiến cô ấy bị thương ở thắt lưng.

Vương Sách không trả lời Tiêu Uyển Thanh, mà chỉ đứng dậy khỏi ghế, cầm một chiếc đai bảo vệ thắt lưng đưa cho Bạch Khanh.

"Hôm nay quay đến đây thôi, mai ba giờ chiều có mặt đúng giờ. Về nghỉ ngơi đi."

Bạch Khanh vừa định nhận lấy đai bảo vệ thì một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng bất ngờ vang lên:

“Cô tùy tiện đổi chiêu khiến người ta bị thương, chỉ một câu xin lỗi qua loa là xong chuyện hả?”

Mọi người nghe thấy giọng nói này đều sững sờ, sau đó đồng loạt quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.

Chỉ thấy không xa, một người đàn ông mặc một bộ âu phục xanh thẫm được cắt may tinh tế, đứng đó tựa như băng sơn lạnh lẽo.

Gương mặt tuấn mỹ dường như được bàn tay thần thánh điêu khắc mà thành, nhưng nét mặt kia lại lạnh như băng, tựa như những mảnh băng nhọn trên đỉnh sông băng, tỏa ra luồng khí nguy hiểm.

Bạch Khanh đương nhiên biết rằng nhà đầu tư của đoàn phim ‘Tru Ma’ là Tiêu Quyền.

Nhưng cô không ngờ rằng đóa hoa cao lãnh này lại xuất hiện ở phim trường.

Rõ ràng anh không phải đến cô em gái "hoa sen độc" của mình, vậy thì anh đến đây làm gì?

Chẳng lẽ… vì tối qua bị cô hớp hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên?

Hệ thống: [Tôi xin phép cười ha hả nhưng không nói gì.]

Bạch Khanh phẫn nộ trong lòng: "Cút đi, đừng làm nhục chí khí của tôi, đồ gà noob!"

Tiêu Uyển Thanh, ngay khi nghe thấy giọng của Tiêu Quyền, trong lòng liền dâng lên từng cơn sóng lớn.

Nhưng khi nghe rõ lời anh nói, cả người cô ta lập tức cứng đờ tại chỗ, không thể tin nổi!

Anh… anh vậy mà… lại khiến cô ta mất mặt ngay trước bao nhiêu người?

Câu nói còn nghẹn lại trong cổ họng chưa kịp thốt ra, một giọng nói kinh ngạc đã vang lên trước:

"Tổng giám đốc Tiêu, sao anh lại đến đây?"

Người lên tiếng chính là Vương Sách.

Một đạo diễn nhỏ bé như ông, có thể gặp được Tiêu Quyền - nhân vật quyền lực chỉ xuất hiện trong tin đồn - thì sao có thể không ngạc nhiên?

Tiêu Quyền sải bước đi tới, tuy miệng trả lời Vương Sách, nhưng ánh mắt lại khóa chặt trên gương mặt hơi tái nhợt của Bạch Khanh.

"Rảnh rỗi nên đến xem một chút."

Dứt lời, anh đã đứng ngay trước mặt Bạch Khanh.

Lúc này, giọng điệu anh đã không còn lạnh lẽo nữa, mà trở nên nhẹ nhàng hơn.

"Tôi đưa em đến bệnh viện."

Câu nói này vừa thốt ra, không chỉ Bạch Khanh sững sờ, mà toàn bộ mọi người trong đoàn phim cũng như bị sét đánh ngang tai!

...Vị Tổng giám đốc Tiêu nổi tiếng lạnh lùng, không gần nữ sắc, vậy mà lại chủ động muốn đưa một diễn viên vô danh đến bệnh viện?

Không khí xung quanh như bùng lên một luồng gossip(*) nồng nặc!

(*): Nhiều chuyện, tin đồn nhảm

Tiêu Uyển Thanh sững sờ nhìn Tiêu Quyền, bàn tay siết chặt đến mức run rẩy.

Cô ta cắn răng, lên tiếng: "Cô ấy bị thương là do em gây ra, đáng lẽ em nên là người đưa cô ấy đến bệnh viện. Anh trai, anh bận rộn như vậy, sao em có thể phiền anh thêm được?"

Tiêu Quyền lạnh lùng quét mắt nhìn Tiêu Uyển Thanh, giọng nói lạnh băng:

"Nếu cô bớt tự ý hành động vài lần thì đã không gây thêm phiền phức cho tôi rồi."