Editor: Q
“Sau khi Tổng giám đốc Tiêu dùng xong, nhớ đổ đầy bình xăng. Sau đó bảo người của anh đem xe trả về khách sạn Gia Hào là được.”
Nói xong câu đó, Bạch Khanh xoay người rời đi mà không ngoảnh đầu lại.
Tiêu Quyền dõi theo bóng lưng người phụ nữ, ánh mắt sắc lạnh vô thức trầm xuống vài phần.
Mãi đến khi bóng cô sắp khuất khỏi tầm mắt, anh mới sải bước, điềm nhiên ngồi lên chiếc mô tô.
Tài xế kinh ngạc nhìn Boss nhà mình cưỡi lên chiếc mô tô của một người phụ nữ xa lạ, thậm chí còn đội mũ bảo hiểm dán hình heo Peppa!
Chỉ thấy “Brừm--” một tiếng, boss đã lái xe phóng đi rồi?
Bộ vest đặt may riêng trị giá bảy con số, kết hợp với một chiếc mô tô, lại còn kèm theo chiếc mũ bảo hiểm dán sticker heo Peppa…
Boss!! Ngài đang đùa đấy à?
Bạch Khanh vừa ngân nga hát vừa vẫy tay gọi taxi, sau đó dựa theo ký ức của nguyên chủ, bảo tài xế đưa mình đến một bệnh viện gần đoàn làm phim.
Cô mua một lọ thuốc ngủ giống loại mình từng dùng khi còn sống, rồi thong thả trở về khách sạn.
Trong lúc đợi thang máy, hệ thống bỗng nhiên mềm mại đáng yêu online.
[Chúc mừng ký chủ, giá trị yêu thích của Đại nhân đối với cô đã tăng lên 1 điểm! Tổng điểm tối đa là 100, hiện tại cô có 1 điểm.]
Nghe xong lời chúc mừng của hệ thống, Bạch Khanh không nhịn được mà trợn mắt.
“Có gì đáng để chúc mừng? Mới có 1 điểm thôi mà!”
[Ký chủ, cô không hiểu rồi! Cô là người duy nhất trong thế giới này có được 1 điểm giá trị yêu thích từ Đại nhân đấy!]
Ngay lúc đó, chuông thang máy vang lên, cửa từ từ mở ra.
Bạch Khanh bước vào, ấn nút lên tầng 12, cười khẽ: “Ý cậu là tôi nên nhảy một bài để ăn mừng hả?”
[… Chuyện này… thì tùy vào tâm trạng của cô thôi. Nếu cô muốn nhảy, tôi cũng không cản được, chỉ có điều - thang máy này có camera giám sát, tôi không khuyến khích cô làm trò con bò ở đây.]
Bạch Khanh: …
Thật muốn chửi một câu ĐCM!
[Ký chủ, chửi bậy là một thói quen xấu.]
“Cậu im đi! Một đứa nhóc mà lắm lời thế hả?”
[Tôi chỉ là một giọng nói ngọt ngào được lập trình sẵn, xin ký chủ đừng bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài.]
Bạch Khanh hừ lạnh, cười khẩy:
“Người tạo ra hệ thống như cậu chắc chắn là một tên lolicon có tâm hồn bà thím.”
[Ký chủ… Người tạo ra tôi chính là...]
“Được rồi, được rồi, tôi không có hứng thú biết ai đã tạo ra cậu. Nhưng tôi có một câu hỏi.”
[Mời ký chủ hỏi.]
Thang máy dừng lại một cách ổn định, cửa từ từ mở ra. Bạch Khanh bước ra ngoài.
Cô vừa rút thẻ phòng từ túi xách, vừa lơ đãng hỏi: "Người mà cậu gọi là Đại nhân ấy, anh ta có mang ký ức từ thế giới trước sang thế giới tiếp theo không?"
[Không, chỉ có ký chủ mới mang theo ký ức của tất cả các thế giới.]
“Ồ.” Bạch Khanh bước đến trước cửa phòng, quẹt thẻ, hệ thống phát ra tiếng "tít" báo mở khóa.
Cô đẩy cửa bước vào, tiện tay đặt thẻ phòng vào khe cảm ứng trên tường để kích hoạt nguồn điện trong phòng.
Treo túi lên giá, cô ngả người xuống giường, nhìn lên trần nhà trắng xóa hỏi:
“Vậy nếu tôi tích đủ 20.000 điểm giá trị yêu thích, sau khi sống lại tôi có còn giữ ký ức của những thế giới này không?"
Hệ thống im lặng trong giây lát, sau đó trả lời:
[Nếu ký chủ muốn quên, tôi có thể giúp cô xóa sạch ký ức.]
Bạch Khanh gật đầu: “Vậy tôi yên tâm rồi.”
---
Sáng hôm sau, sau khi trang điểm xong, Bạch Khanh cùng quản lý đến đoàn làm phim.
Lúc này đoàn làm phim vẫn chưa đông đủ, cô liền tùy ý chọn một góc ngồi xuống, cầm kịch bản ôn lại lời thoại.
Cảnh quay đầu tiên của ngày hôm nay là phân cảnh giữa nữ hai Thanh Loan, nam ba Thương Vu và nữ chính Phượng Diên.
Trong cảnh này, Thanh Loan đã hoàn toàn sa vào bóng tối, nàng ta dùng mỹ nhân kế quyến rũ Thương Vu, định hấp thu tu vi của hắn để cho bản thân sử dụng.
Nhưng Phượng Diên bất ngờ xuất hiện, phá hỏng kế hoạch của Thanh Loan.
Ba người giao chiến kịch liệt, Thanh Loan bị Phượng Diên đánh trọng thương nhưng may mắn trốn thoát.
Phân cảnh mỹ nhân kế này đòi hỏi khả năng diễn xuất cực cao.
Bởi vì nữ hai phải dùng ánh mắt, biểu cảm khuôn mặt và những chi tiết tinh tế khác để cho người xem thấy rõ sự tính toán và độc ác của Thanh Loan.
Cảnh này cũng chính là bài kiểm tra năng lực diễn xuất mà đạo diễn dành cho Bạch Khanh.