Xuyên Nhanh: Boss Sau Màn Quá Giỏi Thả Thính

Thế giới 1 - Chương 4: Tổng tài lạnh lùng và cô vợ yêu tinh quốc dân (3)

Editor: Q

“Quá chậm.”

Hai từ ngắn gọn, lạnh lẽo như lưỡi dao băng, khiến sống lưng tài xế lạnh toát.

"Vậy… Tôi… Tôi gọi điện thúc giục bọn họ… Boss… Ngài thấy có được không?”

Tiêu Quyền vừa định mở miệng đồng ý, bên tai lại vang lên tiếng gầm rú của động cơ mô tô một lần nữa.

Anh lạnh lùng liếc mắt ra ngoài cửa sổ, phát hiện chiếc mô tô đen bóng lúc nãy đã quay lại, sau đó dừng lại không xa xe anh.

Chiếc mô tô dừng hẳn, động cơ tắt máy, người trên xe gỡ mũ bảo hiểm xuống, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp rực rỡ dù không trang điểm.

Đôi mắt sắc lạnh của Tiêu Quyền hơi nheo lại, chăm chú quan sát từng động tác của Bạch Khanh.

Bạch Khanh thoải mái xoay người xuống xe, cúi xuống nhặt chiếc túi đeo chéo vừa bị rơi xuống đường.

Tài xế thấy Tiêu Quyền mãi không trả lời, hít sâu mấy hơi, lấy hết can đảm định hỏi lại, nhưng ngay lúc đó một tiếng “Cạch--" vang lên. Cửa xe bị mở ra.

Anh ta ngước nhìn qua gương chiếu hậu, chỉ thấy người đàn ông đã bước xuống xe.

Bạch Khanh phủi nhẹ bụi bám trên túi, chuẩn bị đứng dậy thì trước mắt xuất hiện một đôi giày da đen bóng.

Cô cong môi cười nhạt, xách túi đứng dậy, ngẩng đầu lên liền bắt gặp Tiêu Quyền đang đứng ngay trước mặt mình.

Bộ vest đen được cắt may tinh xảo tôn lên dáng người cao gầy nhưng rắn rỏi của anh. Thân hình thẳng tắp như tùng bách, lại mang theo một luồng khí thế lạnh lẽo, áp lực như một ngọn núi băng.

Dù trong đầu đã sớm vẽ ra một bức tranh tuyệt mỹ về ngoại hình của Tiêu Quyền, nhưng khi thật sự nhìn thấy anh ở khoảng cách gần, Bạch Khanh vẫn bị chấn động đến mức suýt ngẩn ngơ.

Làn da trắng mịn, từng đường nét sắc sảo như tác phẩm điêu khắc được chạm khắc bởi bàn tay thần linh.

Đôi mắt dài hẹp đen nhánh như đá quý, nhưng lại ánh lên vẻ lạnh lùng tựa băng sương.

Sống mũi cao thẳng, môi mỏng bạc tình. Cả người tỏa ra hơi thở xa cách, tựa như không muốn bất kỳ ai đến gần.

Một người đàn ông vừa quyến rũ, nhưng lại khiến người ta chùn bước.

Tiêu Quyền nhận ra khoảnh khắc kinh diễm thoáng qua trong mắt Bạch Khanh, theo bản năng cảm thấy khó chịu, đôi mày lạnh lùng hơi nhíu lại.

Nhưng! Người phụ nữ trước mặt chỉ nhìn anh một cái, sau đó dứt khoát dời ánh mắt, đội lại mũ bảo hiểm. Đôi chân thon dài nhấc lên một cái, thiếu nữ đã ngồi ở trên xe.

Thấy cô định vặn chìa khóa khởi động máy, Tiêu Quyền mở cái miệng tôn quý của mình ra, khẽ gọi: “Chờ chút.”

Âm điệu trầm lắng như tiếng đàn cổ kéo dài khiến tay Bạch Khanh bất giác run lên một cái!

Mé nó! Vị Đại nhân này không chỉ có nhan sắc vô thực, mà giọng nói cũng gợi cảm chết người!

Dù trong lòng như có nai con chạy loạn, nhưng bề ngoài cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh như cũ.

Cô gỡ mũ bảo hiểm xuống, ánh mắt hờ hững nhìn Tiêu Quyền, nhướng mày hỏi:

“Tổng giám đốc Tiêu có chuyện gì sao?”

Giọng nói của thiếu nữ mềm mại, thanh thoát như tiếng chuông gió lay động trong gió nhẹ.

Đôi mắt trong veo như hồ nước phản chiếu ánh sao lấp lánh.

Ừm… Cảm giác cũng không đến mức khó chịu lắm.

Tiêu Quyền bước lên hai bước, đi tới trước mặt Bạch Khanh, sự lạnh lùng trên khuôn mặt anh cũng giảm bớt, giọng điệu hạ thấp:

“Tôi có thể mượn xe mô tô của cô một lát không?”

Bạch Khanh bất chợt nở nụ cười, đôi mắt cong lên như vầng trăng non treo trên trời, giọng điệu trêu chọc:

“Tổng giám đốc Tiêu có xe mà không ngồi, sao lại muốn đi mô tô thế?”

Tiêu Quyền quay đầu nhìn bánh xe xẹp lép phía sau, rồi lại nhìn về phía Bạch Khanh:

“Xe bị nổ lốp, tôi cần về công ty gấp để họp trực tuyến, thời gian không nhiều.”

Bạch Khanh khẽ gật đầu, linh hoạt nhảy xuống xe, treo mũ bảo hiểm lên tay lái, mỉm cười nói:

“Nếu Tổng giám đốc Tiêu đã nói vậy, tôi vừa hay gặp lúc, nào có lý do không cho mượn chứ?”