Editor: Q
Bạch Khanh nghe xong, đôi mắt lập tức sáng rực lên, giống hệt một con sói vừa phát hiện ra dấu vết con mồi!
“Ở đâu?”
[Trên con đường chính trước khách sạn Lệ Lan, xe của Đại nhân bị nổ lốp.]
Bạch Khanh: …
“Cách xuất hiện của Đại nhân nhà mấy người… quả thật có một không hai đấy.”
Dù ngoài miệng thì than phiền, nhưng bước chân Bạch Khanh lại sải rất nhanh.
Hệ thống đáng yêu mềm mại: [Ký chủ, cô đúng là… Cơ thể thành thật hơn lời nói.]
Bạch Khanh hừ nhẹ: “Nói nhảm! Không chỉ vì Đại Nhân nhà các cậu là mắt xích quan trọng nhất trong chuỗi nhiệm vụ phụ của tôi, mà giá trị yêu thích của anh ta còn cực kỳ quan trọng đối với tôi nữa!”
[Hề hề.] Hệ thống bật cười: [Hy vọng ký chủ có thể tích được điểm giá trị yêu thích dương. Nếu cô đến trước mặt Đại nhân mà không giải quyết được vấn đề của ngài ấy, thì e rằng cái chết của cô sẽ rất… thê thảm.]
Dù giọng hệ thống vẫn mềm mại như trước nhưng lời nói của nó lại khiến Bạch Khanh cảm thấy có một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng.
Dù sao thì Tiêu Quyền - trong ký ức của nguyên chủ - là một kẻ khiến người ta sợ hãi đến tột cùng.
Dù trong lòng có chút sợ hãi nhưng Bạch Khanh lại không thể không tiến về phía trước.
Vừa bước ra khỏi cửa xoay bằng kính của khách sạn, cô đã liếc thấy một chiếc xe đỗ ở ven đường.
Dưới ánh đèn đường phản chiếu, lớp vỏ xe không nhiễm một hạt bụi tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, khiêm tốn nhưng lại toát lên sự đơn độc nổi bật - một chiếc Volkswagen Phaeton màu đen.
Ồ, chính là phong cách mà cô từng yêu thích nhất khi còn sống: "đại gia ẩn mình".
Nhưng Bạch Khanh không vội bước tới ngay. Ngược lại, cô rẽ sang một bên, lấy chìa khóa mô tô từ trong túi đeo chéo, vừa huýt sáo vừa đi tới bãi đỗ xe, khởi động chiếc mô tô màu đen bóng của Đường Đào.
Thực ra, tính cách của Đường Đào cũng có chút máu nổi loạn.
Trong ký ức, khi còn học cấp ba, cô ấy từng lén tham gia giải đua mô tô, thậm chí còn giành được giải nhì.
Cho nên bây giờ Bạch Khanh có thể dễ dàng điều khiển chiếc mô tô đầy hoang dã này nhờ vào ký ức của nguyên chủ.
Nhưng cô chưa vội khởi động máy mà mở danh bạ, gọi cho đạo diễn của Tru Ma.
Điện thoại vừa đổ chuông vài giây đã có người bắt máy.
Bạch Khanh nói rằng cô có chút việc gấp, có thể sẽ không quay lại buổi tiệc, nhưng ngày mai chắc chắn sẽ có mặt tại đoàn phim đúng giờ, cam kết không làm ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn phim.
Đạo diễn vốn có ấn tượng rất tốt với Đường Đào, hơn nữa bản thân cũng là người khá dễ tính khi không làm việc nên ông đã đồng ý ngay, sau đó còn dặn dò cô chú ý an toàn.
Sau khi cảm ơn và cúp máy, Bạch Khanh xoay chìa khóa, đội mũ bảo hiểm, nhấn ga, “rồ--" một tiếng, chiếc mô-tô lao vυ't lên con đường chính, nhanh chóng và chuẩn xác.
Lúc này, Tiêu Quyền đang ngồi trong xe bỗng nghe thấy âm thanh gầm rú chói tai của động cơ mô tô.
Hàng lông mày sắc lạnh của anh khẽ nhíu lại, đôi mắt dài hẹp, lạnh lùng liếc qua ô cửa kính, nhìn về chiếc mô tô đen vừa lướt qua xe mình.
Chỉ liếc mắt một cái thờ ơ, Tiêu Quyền đã lạnh lùng thu ánh nhìn lại.
Nhưng ngay sau đó...
Bên tai anh vang lên âm thanh của thứ gì đó rơi xuống đất, phát ra tiếng “cạch” nặng nề, vô cùng chói tai.
Nếp nhăn nhạt giữa đôi mày của Tiêu Quyền càng sâu thêm một chút, bầu không khí trong xe vốn đã lạnh lẽo đến đóng băng, giờ lại như được phủ thêm một tầng sương giá.
Tài xế ngồi ghế trước bị luồng khí lạnh vô hình mà Tiêu Quyền tỏa ra làm cho ngồi không yên!
Nhưng lúc này nhiệt độ trong xe lại thình lình giảm xuống một độ nữa, anh ta cảm giác máu trong người như ngừng lưu thông, đầu ngón tay đặt trên vô lăng lạnh đến mức run nhẹ.
“Còn bao lâu nữa thì đến nơi?”
Giọng nói trầm thấp như tiếng đàn gảy lên một giai điệu trầm lắng, khiến người nghe như đắm chìm trong đó.
Nhưng ẩn sâu trong giọng nói ấy lại là sự lạnh lẽo như băng tuyết, dù êm tai nhưng lại khiến người khác sợ hãi đến run rẩy.
Tài xế len lén nhìn vào gương chiếu hậu, thoáng thấy gương mặt tuyệt mỹ nhưng băng giá của người đàn ông, nuốt khan một ngụm nước bọt, nơm nớp lo sợ nói:
“Nếu… Nếu không có gì bất ngờ thì khoảng… 20 phút nữa sẽ đến nơi.”
Nghe vậy, đôi mắt hẹp dài lạnh lẽo của người đàn ông hơi nheo lại.