Con mèo đen cuối cùng cũng hết kiên nhẫn với tên “cá mặn” vô phương cứu chữa trước mặt, nó giận dữ nhảy phốc lên bậu cửa sổ, quay đầu quát một câu cực gắt: “Đợi đến ngày tôi thống trị thế giới, việc đầu tiên tôi làm là cắt đứt hết internet! Anh cứ chờ đó cho tôi!!”
Cố Thừa Ý nhìn theo bóng lưng nó rời đi, gọi với theo: “Tối nay có về ăn cơm không?”
“Biến! Ông đây gϊếŧ cả nhà anh!!”
“Tôi mới mua pate cá ngừ hảo hạng.”
“… Ăn.”
Cách duy nhất để rời khỏi Tháp Vĩnh Linh và thoát ra khỏi Thế giới Vĩnh Linh chỉ có một.
Đó là phải leo hết 100 tầng của "Thiên Ngoại Thiên", nơi này ở trong Thế giới Vĩnh Linh được gọi là “Phi Thăng”.
Từ xưa đến nay, số người muốn thử thách Thiên Ngoại Thiên nhiều vô số kể, nhưng cuối cùng đều bỏ mạng, không để lại dấu vết gì. Người duy nhất thật sự vượt qua được và phi thăng thành công, chỉ có Cố Thừa Ý mà thôi – đủ để thấy chuyện đó khó tới mức nào.
Sau khi vượt muôn trùng hiểm nguy mới rời khỏi Thế giới Vĩnh Linh, Cố Thừa Ý tuyệt đối không muốn quay lại nữa. Hai năm sống trên Lam Tinh, cậu đã cắt đứt với quá khứ và có một cuộc sống hoàn toàn mới của riêng mình.
Đứng bên khung cửa sổ, nhìn Toái Thương nhảy thoăn thoắt lên mái nhà rồi biến mất giữa đám kiến trúc, Cố Thừa Ý khẽ nghĩ như vậy.
Toái Thương là “hàng xách tay” mà cậu mang về từ Thiên Ngoại Thiên. So với cậu - một người đã từ bỏ tranh đấu, chỉ muốn sống bình yên, thì Toái Thương đầy tham vọng. Khi trước còn có Cố Thừa Ý kìm lại thì nó còn ngoan ngoãn chút, giờ thì làm trùm mèo ở cả khu, mấy con mèo trong vòng 10 dặm đều là đàn em của nó.
Từ sau khi Tháp Vĩnh Linh xuất hiện, Toái Thương dường như không còn ngoan ngoãn nữa. Dã tâm từng bị Cố Thừa Ý đè nén giờ lại bắt đầu bùng cháy trở lại. Gần đây nó cứ lén lút làm gì đó, thần thần bí bí...
Thôi, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến cậu.
Cố Thừa Ý thu lại ánh mắt, quay về ghế sofa, định chơi thêm vài ván game rồi xem tiếp show tạp kỹ và phim truyền hình vừa mới cập nhật.
Nhưng còn chưa kịp ngồi ấm chỗ thì chuông cửa đã vang lên.
Với cái kiểu sống ru rú trong nhà của Cố Thừa Ý, đương nhiên cậu chẳng có nhiều bạn bè gì. Dù trong game cũng có vài người bạn chơi thân, nhưng bọn họ đều không biết địa chỉ nhà cậu.
Chẳng lẽ là bạn của Phương Cảnh?
Cố Thừa Ý hơi nghi hoặc, đứng dậy ra mở cửa.
Trước mắt cậu là một khuôn mặt sắc sảo, ánh mắt đầy khí thế.
Diêm Thượng Anh lịch sự gật đầu với anh: “Lại gặp rồi, Cố tiên sinh.”
...
Dù trước đó Cục Dị Vụ đã nói sẽ tiếp tục tìm anh để điều tra, nhưng anh không ngờ họ đến nhanh như vậy.
“Phương tiên sinh không có nhà à?” Diêm Thượng Anh bước vào, liếc nhìn xung quanh rồi hỏi.
“Anh quen A Cảnh?” Cố Thừa Ý ngạc nhiên.
“Đương nhiên, doanh nhân trẻ nổi tiếng nhất Trung Hải mà, ai lại không biết chứ?” Diêm Thượng Anh mỉm cười nói.
Tuy nhiên không chỉ vì điều đó. Thực tế, Cục Dị Vụ và các công ty con của Tập đoàn Phương thị có nhiều dự án hợp tác, bao gồm cả những thiết bị và bằng sáng chế mà Cục hiện đang sử dụng – một phần trong số đó đến từ công ty của Phương Cảnh. Trước đây, trong một cuộc họp do chính quyền Trung Hải tổ chức, Diêm Thượng Anh từng gặp Phương Cảnh trực tiếp.
Chuyện Phương Cảnh kết hôn, Diêm Thượng Anh cũng biết. Khi tin tức Phương Cảnh cưới một người đàn ông lan ra, cả giới thượng lưu lẫn giới giải trí ở Trung Hải đều chấn động. Dù hôn nhân đồng giới là hợp pháp, nhưng với một người vừa giàu có, vừa đẹp trai, còn trẻ tuổi – chẳng khác gì nam chính trong tiểu thuyết tổng tài như Phương Cảnh – mà cuối cùng lại kết hôn với đàn ông, thì làm sao không khiến thiên hạ xôn xao được chứ?
Tiếc là người bạn trai của Phương Cảnh – Cố Thừa Ý – hiếm khi lộ diện, hầu như không có chút tin tức nào về cậu bên ngoài. Mãi đến khi Diêm Thượng Anh quay về Cục Dị Vụ, tra cứu hồ sơ của Cố Thừa Ý, anh ta mới nhận ra người thanh niên trước mặt chính là “phu nhân tổng tài” thần bí được đồn thổi bấy lâu nay.
“Anh muốn uống gì?” Cố Thừa Ý hỏi.
“Cà phê đi.”
“Không có cà phê, cái đó không tốt cho sức khỏe,” Cố Thừa Ý đáp: “Chỉ có trà sữa thôi.”
“...”
Diêm Thượng Anh nghĩ thầm: Trà sữa thì tốt cho sức khỏe chắc?
“...Vậy nước lọc cũng được.”
Thấy Cố Thừa Ý đang rót nước ở bên cạnh, Diêm Thượng Anh hơi bất ngờ nhưng rồi lại thấy hợp lý. Cũng phải, người như vậy có thể chiếm được trái tim của Tổng tài Phương cũng chẳng có gì lạ.
Sau khi cả hai ngồi xuống, Diêm Thượng Anh mở lời trước: “Không cần căng thẳng đâu, tôi chỉ muốn hỏi vài chuyện xảy ra tối qua thôi.”
Bị cuốn vào tầng thử thách mà không có thương vong nào, cả nhóm hơn chục người đều an toàn vượt qua – chuyện này thật sự quá khó tin, khiến Diêm Thượng Anh không khỏi tò mò.