Cố Thừa Ý có tâm lý vững vàng, chẳng mấy chốc đã tự hòa giải với bản thân.
Cậu vốn luôn như vậy. Ngày trước rời khỏi thế giới Vĩnh Linh đến Lam Tinh, cậu cũng nhanh chóng thích nghi với tất cả và hòa nhập với tốc độ đáng kinh ngạc. Với Cố Thừa Ý bây giờ, cuộc sống hiện tại chính là điều cậu mong muốn nhất.
Không còn gϊếŧ chóc, không còn những trận chiến triền miên, có thể thoải mái làm điều mình thích, ở bên cạnh người mình yêu, dù chẳng làm gì cũng được. Có lẽ trong mắt người khác, đây là một sự lãng phí thời gian, nhưng với Cố Thừa Ý, như vậy đã là đủ.
Hôm nay Phương Cảnh phải đến công ty. Trong lúc anh rửa mặt thay đồ, Cố Thừa Ý nằm dài trên giường xem mấy video ngốc nghếch trên mạng, cười khúc khích không ngừng. Đến khi ngẩng đầu lên, cậu trông thấy Phương Cảnh từ phòng tắm bước ra.
Phương Cảnh đã thay xong quần áo, bộ vest cao cấp được cắt may tỉ mỉ, từng đường nét đều toát lên vẻ tinh tế và chỉn chu. Chiếc áo sơ mi bên trong còn chưa cài hết cúc trên cùng, để lộ một phần l*иg ngực rắn rỏi.
Cố Thừa Ý đặc biệt thích đôi mắt của Phương Cảnh, sâu thẳm, đẹp đẽ, ngày thường luôn toát lên sự điềm đạm và xa cách, như ánh trăng lạnh lẽo giữa màn đêm.
Nhưng vào những khoảnh khắc nhất định, chẳng hạn như tối qua, ánh trăng nhợt nhạt kia lại trở nên cuồng nhiệt. Lớp băng lạnh lẽo lập tức tan chảy, bao bọc lấy cậu bằng hơi thở nóng bỏng. Đây là một mặt khác của Phương Cảnh, chỉ có Cố Thừa Ý mới nhìn thấy.
Phương Cảnh đang soi gương chỉnh lại cổ áo. Nhận ra ánh nhìn chăm chú của người trên giường, anh nghiêng đầu, vừa hay chạm phải đôi mắt của Cố Thừa Ý.
“Đang nghĩ gì thế?”
Một khi anh mở miệng nói chuyện với Cố Thừa Ý, sự điềm tĩnh xa cách ấy liền hóa thành dịu dàng như nước.
Cố Thừa Ý thành thật đáp: “Muốn hôn anh.”
Rồi cậu bổ sung thêm một câu: “Cần xin phép không?”
Phương Cảnh bật cười: “Theo quy trình, em cần gửi đơn xin phép cho thư ký của anh trước ba ngày. Sau khi xét duyệt thông qua thì mới được hôn.”
“Chặt chẽ vậy sao?”
Cố Thừa Ý khẽ “hừm” một tiếng, chậm rãi nói: “Nhưng em đâu có định xin phép.”
“Vậy là gì?”
Cố Thừa Ý đứng dậy, bước đến gần, hàng mi dài rậm khẽ rủ xuống. Không nói thêm lời nào, cậu trực tiếp hôn lên môi Phương Cảnh.
Mãi đến khi trôi qua hẳn nửa phút, cậu mới hơi lùi lại, khóe môi cong lên: “Là phần thưởng.”
Ánh mắt Phương Cảnh thoáng sững lại: “Thưởng cái gì?”
“Thưởng cho người đã cố gắng hết sức tối qua.”
Cố Thừa Ý nhướn mày, đường nét khuôn mặt vốn đã tinh xảo nay lại càng rực rỡ, chẳng chút báo trước mà xông thẳng vào trái tim Phương Cảnh.
“Em đi chơi game đây.”
Cố Thừa Ý tiện tay khoác đại một chiếc áo, vừa đi vừa nói: “Đừng ngẩn ra nữa, không thì trễ làm đấy.”
Nhìn bóng dáng cậu chàng trẻ tuổi bước nhanh xuống cầu thang, Phương Cảnh bất giác bật cười.