Dưới ánh nắng sớm mai len lỏi qua khung cửa, cả căn phòng được phủ lên một lớp ánh sáng vàng ấm áp.
Phương Cảnh tỉnh dậy trên chiếc giường mềm mại, theo thói quen đưa tay sang bên cạnh, nhưng lại chạm vào khoảng trống.
Mở mắt ra, anh liền thấy Cố Thừa Ý đang đứng trên cân đo lượng mỡ cơ thể ở cuối giường, vẻ mặt đầy trầm tư.
“Sao thế?” Phương Cảnh ngạc nhiên hỏi.
Cố Thừa Ý thở dài: “Gần đây có phải em béo lên không?”
Hóa ra là chuyện này.
Phương Cảnh lập tức hiểu ra.
Nói thật, với lối sinh hoạt của Cố Thừa Ý, không béo lên mới là lạ. Thức khuya trắng đêm như cơm bữa, có thể nằm tuyệt đối không ngồi, ngày thường hoặc là cày phim, hoặc là chơi game, lại còn là tín đồ trung thành của đồ ăn vặt giàu calo cùng vô số loại trà sữa.
Lần đầu tiên Phương Cảnh gặp Cố Thừa Ý là ở một khu vui chơi sắp đóng cửa tại Trung Hải. Đến bây giờ, anh vẫn nhớ rõ khoảnh khắc rung động ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Ánh hoàng hôn dịu dàng buông xuống, những công trình trò chơi bỏ hoang tạo nên một khung cảnh vừa yên bình vừa rực rỡ. Giữa không gian ấy, chàng trai trẻ lặng lẽ ngồi đó, ngước nhìn bầu trời lúc mặt trời lặn.
Chiếc áo thun trắng hơi rộng, quần jeans đơn giản, dáng người gầy gò nhưng cao ráo. Đôi mắt sâu thẳm của cậu vượt qua khu vui chơi vắng lặng, dừng lại ở bầu trời bao la bất tận.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn từ bên cạnh, cậu khẽ quay đầu, chạm mắt với Phương Cảnh.
Khoảnh khắc ấy, dù trải qua bao lần nhớ lại, trái tim Phương Cảnh vẫn không khỏi rung động.
“Anh đang nghĩ gì vậy?”
Phương Cảnh hoàn hồn, chỉ thấy Cố Thừa Ý đã trèo lên đầu giường, đôi mắt xinh đẹp chăm chú nhìn anh.
Anh ho nhẹ một tiếng: “Không có gì đâu. Mà em béo ở đâu chứ?”
Thực ra, nếu bảo là béo lên thì cũng chưa hẳn. Cố Thừa Ý bây giờ chẳng qua chỉ tròn trịa hơn trước một chút mà thôi.
Đường viền xương hàm vốn sắc nét giờ đã mềm mại hơn, cơ bụng tám múi cũng dần phẳng lại.
Dù vậy, cậu vẫn đẹp như trước, trong mắt Phương Cảnh, chẳng ai có thể đẹp hơn vợ mình cả.
“Em quyết định rồi.” Cố Thừa Ý nghiêm túc nói: “Từ hôm nay, em sẽ quản lý cơ thể mình theo chế độ quân sự.”
Phương Cảnh bật cười, dịu dàng trấn an: “Không sao đâu, anh thấy em chẳng béo chút nào cả. Với lại, trắng trẻo mũm mĩm một chút, chẳng phải chứng tỏ anh nuôi em rất tốt sao…”
Trong lúc nói chuyện, Phương Cảnh thấy Cố Thừa Ý đã bắt đầu đặt đồ ăn giao tận nơi.
Lẩu quân đội, xiên nướng cựu binh, sushi chiến hạm, gà viên đại tá, đùi gà lục quân…
Phương Cảnh: “…”
Ừm, đúng là rất "quân sự hóa", cứ cầm đũa lên là ra trận ngay.