Không Cần Giả Vờ, Tôi Chính Là Võ Thần

Chương 10

Màn hình điện tử khổng lồ trong trung tâm mua sắm phát những đoạn quảng cáo rực rỡ, âm nhạc vang lên liên tục. Góc phố, những quầy hàng ăn vặt tỏa ra hương thơm hấp dẫn, làn hơi nóng cuộn lên trong không khí. Người đi đường có kẻ vội vã, có người nhàn nhã. Mặt hồ trong công viên phản chiếu ánh sáng từ những ngọn đèn xung quanh, thỉnh thoảng có một con thuyền chậm rãi lướt qua, để lại những gợn sóng lan dài.

Một bên là những thử thách của thời đại mới, một bên là cuộc sống bình lặng mà phần lớn mọi người đều hướng tới.

Có một câu nói là "Trong muôn vạn ánh đèn, có một ngọn sẽ dành cho tôi". Trước đây, Phương Cảnh không hiểu vì sao câu này lại trở thành mục tiêu theo đuổi của nhiều người. Nhưng khi anh lái xe băng qua thành phố lúc trời tối, trở về nhà, từ xa đã thấy ánh đèn ấm áp trước cửa biệt thự, anh chợt nhận ra, thì ra hạnh phúc giản dị và yên bình chính là đây.

Hợp đồng thương mại, Tháp Vĩnh Hằng, người chơi, trò chơi xâm lấn...

Những vấn đề đau đầu tạm thời bị gác sang một bên. Phương Cảnh dừng xe, đi đến cửa, đẩy cửa bước vào.

Trước mắt anh là phòng khách tầng một với ánh đèn sáng rực.

Ở khu vực lối vào, vài đôi giày bị vứt lung tung. Loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng phim truyền hình, sàn nhà rải rác vài gói đồ ăn vặt đã bóc cùng với đĩa game. Căn phòng hơi lộn xộn, nhưng lại mang theo hơi thở của sự sống. Phương Cảnh đổi giày, đi thêm vài bước nữa thì thấy một bóng dáng quen thuộc trên ghế sô pha.

Cố Thừa Ý đã thay bộ đồ ở nhà đơn giản, cuộn người trên ghế, chăm chú chơi game trên điện thoại. Bên cạnh, màn hình TV vẫn sáng, ánh sáng nhàn nhạt phủ lên đường nét gương mặt cậu.

"A Cảnh, anh về rồi à?"

Nghe thấy tiếng động, Cố Thừa Ý quay đầu, bắt gặp ánh mắt Phương Cảnh, nụ cười liền nở rộ trong mắt cậu.

"Xin lỗi, anh về trễ."

Phương Cảnh nhìn Cố Thừa Ý, giọng nói khẽ khàng mà dịu dàng.

Dù đã trải qua một ngày dài giải quyết công việc, dù cơ thể đã mệt mỏi rã rời, nhưng chỉ cần đẩy cửa bước vào, chỉ cần thấy Cố Thừa Ý ở đây, anh liền cảm thấy an lòng, sự mệt mỏi dường như cũng được xoa dịu.

Đây chính là cuộc sống bình yên mà anh hằng mong ước.

"Hội chợ cosplay hôm nay vui không?" Phương Cảnh ngồi xuống bên cạnh Cố Thừa Ý, hỏi.

"Cũng được, khá náo nhiệt." Cố Thừa Ý không nhắc đến chuyện bị cuốn vào Tháp Vĩnh Hằng.

Với cậu, chuyện đó chẳng có gì to tát, chỉ hơi phiền một chút thôi. Nhưng cậu hiểu tính Phương Cảnh, nếu nói ra, dù cậu đã trở về an toàn, Phương Cảnh chắc chắn vẫn sẽ lo lắng một thời gian dài.

Cậu về trước Phương Cảnh nửa tiếng, vừa tắm xong, thay quần áo sạch sẽ, mùi máu tanh từ đám quái vật trên người đã biến mất hoàn toàn.

Từ phía sau, Phương Cảnh ôm lấy cậu, mùi gỗ tuyết tùng nhàn nhạt vây quanh, dịu dàng, ấm áp, bao bọc lấy cậu.

Hai người quấn quýt một lúc như thường lệ. Phương Cảnh liếc nhìn bàn trà, thấy những gói đồ ăn vặt vứt bừa bộn, ánh mắt liền rơi xuống vệt vụn còn vương trên khóe môi Cố Thừa Ý.

"Ăn ít thôi, mấy thứ này không tốt cho sức khỏe đâu." Anh bất đắc dĩ nhắc nhở.

Cố Thừa Ý làm lơ lời anh, ánh mắt lướt qua bộ vest chỉnh tề trên người Phương Cảnh, hơi nheo lại...

"Wow, hôm nay lại là phiên bản cấm dục của Phương Cảnh à?"

Câu "Không ai đẹp trai bằng chồng tôi" mà Cố Thừa Ý nói với cô gái lúc chiều hoàn toàn không phải lời nói suông.

Phương Cảnh thực sự rất đẹp trai.

Dáng người anh cao ráo, thẳng tắp, được bộ vest cắt may hoàn hảo tôn lên từng đường nét. Đôi mắt anh sâu thẳm, sống mũi cao thẳng, đường nét gương mặt vừa gầy vừa sắc lạnh, toát lên vẻ quý phái và kiềm chế. Ánh đèn phản chiếu lên bộ vest đen càng làm tăng thêm cảm giác lạnh lùng, xa cách của anh, như thể cả người đều được gói gọn trong sự tự kỷ luật nghiêm khắc.

"Nhưng mà này..."

Cố Thừa Ý chớp mắt, hỏi: "Tối nay anh còn việc phải làm không?"

Kết hôn được gần nửa năm, chút ăn ý này đương nhiên là có.

Phương Cảnh vốn đã khá mệt, nhưng khi ánh mắt chạm vào Cố Thừa Ý, yết hầu anh vẫn khẽ chuyển động.

"Có thì cũng có."

Anh đưa tay nới lỏng cà vạt, dưới ánh đèn dịu nhẹ, đôi môi mím chặt. Sau đó, anh cúi xuống, lòng bàn tay siết lấy tay Cố Thừa Ý, rồi cả người đè xuống.

Bộ đồ ở nhà của Cố Thừa Ý rất rộng rãi, Phương Cảnh dễ dàng luồn tay vào bên trong: "Nhưng... không quan trọng. Ngày mai làm cũng được."

Cố Thừa Ý nhướng mày, cười khẽ: "Thế chẳng phải sẽ làm lỡ việc của tổng giám đốc à?"

Phương Cảnh bị cậu chọc cười, hơi thở trầm thấp phả nhẹ lên làn da nơi cổ Cố Thừa Ý.

Bàn tay anh tiếp tục lần lên trên.

Không chỉ khuôn mặt, cơ thể Cố Thừa Ý cũng hoàn mỹ như nhân vật trong game được thiết kế tỉ mỉ, mảnh khảnh mà cân đối. Làn da cậu trắng trẻo, mịn màng, dưới ánh đèn như phủ một lớp ánh sáng mờ ảo, gần như không thực. Trên người cậu không hề có chút dư thừa nào, kể cả lớp cơ mỏng cũng mang theo vẻ mạnh mẽ cùng…

Hửm?

Tay Phương Cảnh vừa đặt lên bụng Cố Thừa Ý thì khựng lại.

Sao có cảm giác… Anh vừa sờ thấy chút mỡ thừa rồi?