Hóa Thân Thành Mèo Cưng Của Trùm Phản Diện Mạt Thế

Chương 7.3: Nhìn trộm tôi tắm?

Nghĩ mà xem, trước đây cô thi bằng lái xe, phần thi thực hành phải thi đến lần thứ ba mới qua.

Hạ Quất nằm dài trên ghế phụ, úp mặt vào hai chân trước, cố gắng trấn tĩnh lại để suy nghĩ xem sắp tới nên làm gì.

Chạy trốn khỏi đại boss, đi tìm nam nữ chính? Hay tiếp tục ở lại bên cạnh anh?

Cô tặc lưỡi một cái, hơi bực bội.

Ở lại bên cạnh Thương Lục thì không cần bàn, nhưng vấn đề là nữ phụ ác độc trước đây đã cắm sừng nam chính. Nếu giờ cô tìm đến hắn, lẽ nào phải quỳ xuống cầu xin người ta quên đi chuyện bị đội "nón xanh" sao?

Hai con đường, đường nào cũng gập ghềnh.

Cô chán nản nhìn người đàn ông đang lái xe bên cạnh. Thôi kệ, cứ đi đến đâu tính đến đó. Tối nay lột đồ anh ra xem thử, xác nhận xem có phải phản diện không rồi quyết định tiếp.

Màn đêm buông xuống, xe đã rời khỏi Lâm Giang, Thương Lục chậm rãi dừng lại bên quốc lộ gần một khu rừng rậm rạp.

Xác sống ở khu ngoại ô ít hơn hẳn. Hạ Quất vươn vai lười biếng, nhảy xuống xe, duỗi chân duỗi tay một chút.

Thương Lục mở cốp xe, tiện tay ném cho cô một bộ quần áo.

"Biến lại thành người rồi nấu cơm đi."

Cô vén chiếc áo khỏi mặt, đôi mắt mèo khẽ nheo lại, miệng nhỏ bĩu ra.

Một đầu bếp không cảm xúc, kiêm luôn nhiệm vụ thú cưng cho người ta vuốt ve, chính là cô đây.

Sau khi thay đồ xong, cô vừa nhóm bếp cồn đun nước, Thương Lục đã cầm quần áo sạch và đèn pin, đi thẳng vào rừng.

Bên trong vang lên tiếng nước chảy, chắc hẳn gần đây có một con sông lớn. Nhìn bộ dạng này của anh, chắc chắn là đi tắm.

Hạ Quất nheo mắt, nhanh chóng ném hết đồ ăn đã sơ chế vào nồi, nấu một món cháo thịt thập cẩm rồi lặng lẽ bám theo.

Chân cô giẫm lên thảm cỏ tạo ra âm thanh loạt xoạt khe khẽ. Trong màn đêm, mắt người không thể nhìn rõ bằng mắt mèo, Hạ Quất dứt khoát biến lại thành mèo, để mặc quần áo rơi xuống đất.

Thương Lục hơi khựng lại nhưng không quay đầu, chỉ tiếp tục đi về phía bờ sông.

Khi đến nơi, anh nhìn dòng nước lững lờ trôi, tùy tiện nhặt một viên đá ném xuống để kiểm tra độ sâu. Sau đó, anh soi đèn xuống mặt nước, tỏ vẻ khá hài lòng. Anh lau sạch một tảng đá lớn bên bờ, đặt quần áo sạch lên đó, rồi bắt đầu cởi nút áo.

Trong bóng tối, đôi mắt mèo sáng rực, chăm chú theo dõi từng động tác của anh.

Lúc này, Thương Lục vẫn quay lưng về phía cô, thong thả cởi từng chiếc cúc, để lộ đường cong cơ bắp ẩn hiện dưới ánh đèn pin.

Hạ Quất vô thức nín thở.

Đúng lúc này, trong bụi rậm gần đó vang lên sột soạt, kèm theo tiếng thở kỳ lạ. Một con xác sống béo ú lảo đảo bước ra, lao thẳng về phía cô.