Hai chân nhỏ của Hạ Quất lập tức cụp xuống, ủ rũ cúi đầu, tâm trạng nặng trĩu.
Thương Lục không hiểu: "Họ có gì đặc biệt mà khiến nhóc kích động như vậy?"
Hạ Quất không thể giải thích được. Cô chỉ biết, cơ hội để bước vào vòng sáng nhân vật chính vừa rời đi mất rồi.
Thương Lục nâng cô lên ngang tầm mắt, chậm rãi nói: "Đừng có tùy tiện đi theo người khác. Nhớ chưa? Trước đây, tôi từng nuôi một con mèo hoang. Nó không chịu nghe lời, bản tính hoang dã khó thuần, lúc nào cũng muốn trốn ra ngoài. Cuối cùng, tôi gắn thiết bị theo dõi vào nó rồi thả đi."
Mắt kính của Thương Lục phản chiếu ánh sáng mặt trời, che đi sự lạnh lẽo vốn có trong đôi mắt. Anh cười nhạt: "Nhóc đoán xem, sau đó nó ra sao?"
Hạ Quất không kìm được mà run lên.
Thương Lục nhẹ giọng kể tiếp: "Sau đó, nó bị một bầy chó hoang xé xác. Tiếng kêu phát ra từ thiết bị theo dõi nghe thảm thiết lắm, giống hệt tiếng người bị xác sống cắn nát vậy."
Gương mặt anh thoáng hiện vẻ khó hiểu: "Tôi cho nó ăn, cho nó nơi trú ẩn ấm áp, thế mà nó vẫn muốn rời đi. Tại sao nhỉ? Nó thích cuộc sống lang thang hơn ở bên cạnh tôi sao?"
Anh cúi đầu, chậm rãi vuốt ve bộ lông đang dựng lên của Hạ Quất, giọng nói nhẹ nhàng như đang tâm sự.
"Nhưng nhóc thì khác. Nhóc vốn là con người, biết nghe hiểu, cũng thông minh hơn nó. Tôi nghĩ nhóc biết đâu là lựa chọn tốt nhất."
Toàn thân Hạ Quất cứng đờ, ép sát người vào lòng Thương Lục, ngoan ngoãn để anh đặt cô xuống ghế phụ.
Cô phải làm sao đây?
Càng ở bên cạnh tên này, cô càng muốn chạy trốn.
Thương Lục ngồi vào ghế lái, nhẹ nhàng vuốt đầu cô một cái, sau đó vặn chìa khóa khởi động xe.
Chiếc xe lao đi vun vυ't, liên tục hất văng lũ xác sống trên đường. Hạ Quất hoảng sợ nhìn Thương Lục, trong đầu chỉ có một câu: “Không phải anh bảo là không biết lái xe sao?”
Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, Thương Lục hơi nghiêng đầu, khẽ cười: "Vừa mới học xong."
Anh xoay vô lăng, chiếc xe lách qua những chiếc ô tô bị đâm nát trên đường, lao thẳng về phía trước như một con cá bạc lướt đi giữa dòng nước xiết.
Hạ Quất sững sờ.
Đây là người gì vậy? Một thiên tài biếи ŧɦái sao? Vừa mới học xong mà đã lái giỏi như thế này?!
Thương Lục vừa lái xe, vừa hờ hững nói: "Trước đây tôi chỉ ở trong phòng thí nghiệm, hiếm khi ra ngoài. Đi đâu cũng có tài xế đưa đón. Không ngờ lái xe lại thú vị như vậy. Lúc nãy thấy cô lái, tôi đã chú ý quan sát một chút."
Hạ Quất nheo mắt, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ.
Trước mặt cô, đại boss đang nghiêm túc tỏ ra thần bí... Quan trọng là, anh còn thành công nữa chứ.