Hóa Thân Thành Mèo Cưng Của Trùm Phản Diện Mạt Thế

Chương 7.1: Nhìn trộm tôi tắm?

Cơn gió đêm bất chợt nổi lên phía sau, kéo theo tiếng động lạ của lũ xác sống.

Thương Lục đang xách túi gạo quay lại xe thì thấy một cô gái mặc đồ thể thao đứng cách đó không xa, khẽ mỉm cười với anh.

Sau lưng cô ấy, một chàng trai mặc áo bóng rổ đang phóng tia sét đánh bật lũ xác sống.

Hai người trông như sinh viên đại học, lại còn sở hữu dị năng.

Thương Lục đặt túi gạo xuống, bế con mèo cam đang ngậm bánh quy trong miệng, một tay giấu sau lưng, lặng lẽ xoay lưỡi dao mổ sắc bén.

Lâm Tiểu Mạn nở nụ cười thân thiện, nhìn người đàn ông có vẻ lãnh đạm trước mặt , cô ấy chủ động lên tiếng: "Chào anh, tôi là Lâm Tiểu Mạn. Chúng tôi không có ác ý. Chỉ là thấy anh có dị năng che giấu sự hiện diện trước xác sống, nên muốn mời anh tham gia nhóm chúng tôi, cùng rời khỏi thành phố, đến khu ngoại ô."

Hạ Quất tròn mắt, chiếc bánh trong miệng rơi xuống đất kêu bịch một tiếng.

Thương Lục nhìn xuống cô, đôi mắt thoáng chút khó hiểu.

Tần Thượng Lư vung tay, phóng ra một tia sét khiến đầu mấy xác sống nổ tung. Nhân lúc khoảng trống xuất hiện, hắn nhanh chóng bước đến đứng cạnh Lâm Tiểu Mạn, nghiêm túc nói: "Chúng tôi muốn mời anh tham gia nhóm, cùng nhau xây dựng căn cứ cho người sống sót ở ngoại ô."

Hạ Quất há hốc miệng.

Cô nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt, một cô gái dịu dàng và một chàng trai sở hữu dị năng hệ lôi.

Trời ơi! Cô gặp ai thế này?

Nam nữ chính!

Lâm Tiểu Mạn và Tần Thượng Lư!

Thương Lục nhéo nhẹ tai cô: "Sao thế?"

Hạ Quất phấn khích đến mức một chân bám lấy tay Thương Lục, chân còn lại chỉ thẳng vào hai nhân vật chính đang đứng đó, kêu lên đầy kích động: "Meo! Meo meo!"

[Nhanh đồng ý đi! Ánh hào quang nhân vật chính ngay trước mặt kìa!]

Thương Lục không hiểu vì sao con mèo nhỏ này bỗng nhiên kích động như vậy. Anh bình thản quan sát hai người trước mặt từ trên xuống dưới, nhưng chẳng nhận ra điều gì khác lạ.

Anh thu lại con dao mổ, nắm lấy hai chân nhỏ đang vung loạn xạ của Hạ Quất, bóp nhẹ cảnh cáo, sau đó nhìn sang hai người kia, lạnh nhạt nói: "Không cần. Tôi có việc riêng phải làm."

Hạ Quất hoảng hốt, không ngừng kêu meo meo.

Lâm Tiểu Mạn có chút tiếc nuối, định tiếp tục thuyết phục, nhưng số lượng xác sống xung quanh càng lúc càng nhiều.

Tần Thượng Lư trầm giọng: "Chúng ta đi thôi. Nếu để lũ xác sống bao vây, không chắc liệu chúng ta có thể thoát ra mà không bị lây nhiễm hay không."

Lâm Tiểu Mạn đành bỏ cuộc, liếc nhìn Thương Lục lần cuối rồi nói: "Bọn tôi sẽ lập căn cứ ở khu ngoại ô thành phố Lâm Giang. Nếu anh đổi ý, có thể đến tìm chúng tôi."

Nói xong, cô ấy lập tức rời đi, tốc độ nhanh đến mức không ai kịp phản ứng. Tần Thượng Lư cũng nhanh chóng theo sau, hai tay phóng ra những tia sét mạnh mẽ, tạo lối thoát giữa bầy xác sống.