Cô bị giật mình, nhảy dựng lên, kêu một tiếng chói tai. Khi cô định thần lại, Thương Lục đã quay người sang, trong ánh mắt lạnh nhạt ấy không hề có chút bất ngờ nào.
Chiếc áo sơ mi của anh đã bung toàn bộ cúc, để lộ phần cơ bắp săn chắc, dưới ánh đèn pin nhợt nhạt càng làm nổi bật làn da trắng trẻo không tì vết.
Thương Lục chậm rãi bước tới, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa sâu thẳm khó đoán. Phía sau anh là khu rừng tối om, như một vực sâu không đáy.
Hạ Quất theo bản năng lùi lại một bước, đôi mắt mèo tròn xoe đầy cảnh giác.
Trong khi đó, con xác sống béo kia lại tỏ ra khác hẳn đám còn lại. Nó vừa cười vừa giơ hai tay về phía cô, miệng phát ra âm thanh kỳ quái, nếu nghe kỹ thì giống như đang gọi "mèo".
Thương Lục giơ cao con dao mổ sáng loáng, lạnh nhạt bước đến bên cô.
Phập!
Một tia máu bắn thẳng vào lưng cô.
Hạ Quất run bần bật, chậm rãi quay đầu lại.
Ngón tay thon dài trắng trẻo đang cầm chặt chuôi dao, rút nhẹ lưỡi dao ra khỏi hốc mắt của xác sống, kéo theo vệt máu đen nhầy nhụa.
Con xác sống béo kêu hai tiếng, rồi đổ gục xuống đất.
Thương Lục cụp mắt nhìn những giọt máu dính trên tay mình, hơi cau mày tỏ vẻ chán ghét.
"Là một con xác sống có trí tuệ. Tốc độ tiến hóa của chúng nhanh hơn dự tính của tôi."
Anh hất dao sang một bên để máu văng xuống đất, rồi ung dung lau tay. Sau đó, anh cúi xuống nhìn con mèo nhỏ đang dựng hết cả lông lên.
"Đi theo tôi, là để lén nhìn tôi tắm?"
Giọng anh nhàn nhạt, môi khẽ cong lên.
"Hạ Quất, tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện một chút. Rốt cuộc, cô biết những gì?"
Không khí căng thẳng bao trùm khiến đại não Hạ Quất bùng nổ. Cô nhanh chóng nhận ra một chân lý, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.
Cô kêu một tiếng mềm mại rồi giơ hai chân trước lên ôm mặt, ra vẻ ngây thơ vô tội.
Sau đó, cô chắp hai chân trước lại, cúi đầu vái anh một cái, rồi lăn tròn trên bãi cỏ để bộ lông xù lên như một cục bông mềm mại. Cô ngoan ngoãn duỗi móng vuốt nhỏ, kêu meo meo ngọt ngào, rồi ngửa bụng ra, đáng yêu đến mức ai nhìn cũng muốn nựng.
Không khí căng thẳng vỡ tan. Thương Lục trầm mặc vài giây, rồi không nhịn nổi mà bật cười. Anh cúi xuống, bế bổng cô lên, bắt đầu vuốt ve.
"Cô đúng là có lúc ngốc nhưng nhiều lúc lại thông minh ghê."
Hạ Quất chịu đựng từng cái vuốt lông đầy xấu hổ, liên tục kêu meo meo ấm ức.
Bỗng, Thương Lục ngừng tay, ánh mắt tối sầm lại. Hạ Quất hơi hoảng, ngẩng đầu nhìn anh, cất tiếng kêu nhỏ.
Không nói lời nào, anh bế cô lên, sải bước về phía dòng sông.
Đến nơi, anh không chần chừ, giơ tay ném cô thẳng xuống nước.
"Meoooo!"
Hạ Quất hoảng loạn vùng vẫy. Cô không biết bơi!
Thương Lục bước xuống nước, tiến đến gần cô.
Cô sợ hãi giãy giụa, không nhận ra mình đã được một cánh tay đỡ lấy. Cô mải ho sặc sụa, đến khi mở mắt ra, người đàn ông trước mặt đã ôm chặt eo cô.
Mái tóc đen ướt sũng dính lên mặt. Giữa làn nước trong veo, thân hình mềm mại, đường cong tuyệt đẹp hiện ra. Thương Lục siết nhẹ cánh tay, ánh mắt trở nên khó lường.