Hóa Thân Thành Mèo Cưng Của Trùm Phản Diện Mạt Thế

Chương 5.4: Đừng hòng trốn

Anh tiện chân đá mấy hộp đồ hộp văng qua một bên, tìm đến một cửa hàng quần áo. Anh lấy khăn quàng cổ lau sạch bụi bẩn trên người cô, sau đó bỏ hai bộ vest vào balo rồi cùng Hạ Quất quay lại chiếc xe hơi màu bạc.

Bên trong xe, không gian chìm vào tĩnh lặng.

Thương Lục nhắm mắt dưỡng thần, còn Hạ Quất thì úp mặt vào móng vuốt, không muốn nhìn ai.

Cho đến gần trưa, một loạt tiếng động hỗn loạn vang lên khiến Hạ Quất choàng tỉnh.

Cô dụi mắt, ngoảnh sang thì thấy Thương Lục đã ngồi thẳng dậy, nhìn về phía trước.

Cô nhảy lên nắp capo, ghé sát vào kính chắn gió quan sát.

Phía xa là một siêu thị nhỏ. Hai người đàn ông vội vã lao ra ngoài, ôm chặt balo, phía sau là một bầy xác sống đuổi theo sát nút.

Hầu hết xác sống chạy khá chậm nên bị bỏ xa, nhưng có vài con di chuyển rất nhanh. Đặc biệt, một xác sống nam có dáng người cao lớn thậm chí đã đạt đến tốc độ gần bằng con người, bám sát ngay phía sau.

Một trong hai người đàn ông vung tay ném ra một quả cầu lửa.

Quả cầu không lớn lắm, lực sát thương cũng không mạnh, nhưng khi chạm vào chân xác sống, nó lập tức mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất.

Ngay khoảnh khắc đó, người còn lại vung rìu, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt xác sống, bổ xuống một nhát.

Xác sống cao lớn giãy giụa mấy cái rồi bất động. Hai người kia nhanh chóng quẹo vào con phố bên cạnh, biến mất.

"Dị năng giả hệ hoả và hệ không gian."

Thương Lục nói một câu, sau đó thu lại tầm mắt, lấy ra hai cái bánh mì cùng hai hộp sữa chua.

"Lấy được lúc đi ngang tiệm bánh sáng nay. Tranh thủ còn ăn được thì ăn đi."

Hạ Quất vừa gặm bánh mì vừa liếʍ chỗ sốt mayonnaise dính trên ria mép, cảm giác hơi ngứa nên khẽ nghiêng nghiêng đầu.

Thương Lục im lặng ăn bánh dứa, thỉnh thoảng lại cầm khăn giấy lau sạch vết bẩn trên mặt cô.

Ăn xong, Hạ Quất vươn vai lười biếng, nhảy xuống khỏi xe rồi chạy tới chỗ xác con xác sống cao lớn.

Cô nhìn thấy đầu nó nát bấy, máu thịt lẫn lộn.

Cô rùng mình, cố nhịn cơn buồn nôn, đuôi vung qua vung lại.

Sau đó, cô vươn móng vuốt, định đào bới đống hỗn độn đó.

Một bàn tay đột nhiên vươn ra, ngăn cô lại.

"Đừng, bẩn lắm."

Hạ Quất rụt móng lại, kêu một tiếng bất mãn.

Cô biết là bẩn mà!

Nhìn quanh một lúc, cô vội vã chạy đến bồn hoa ven đường, kéo một cành cây ra, định dùng nó để tìm kiếm.

Nhưng Thương Lục đã nhanh tay hơn.

Không biết anh tìm đâu ra một đôi găng tay y tế, đeo vào rồi cúi xuống, thản nhiên lục lọi đống nát bấy kia. Một lát sau, anh lấy ra một viên tinh thể màu xanh lam lấp lánh.

Hạ Quất kinh ngạc nhìn viên tinh thể long lanh, ánh sáng mặt trời chiếu vào càng làm nó trông như một viên ngọc quý.

"Xác sống tốc độ."

Thương Lục chậm rãi nói, rồi cúi xuống nhìn cô.

"Nhóc biết chuyện xác sống có tinh hạch từ đâu?"