Thương Lục lập tức bước lên, định kéo cô lùi lại. Nhưng Hạ Quất vẫn rất bình tĩnh, chuẩn bị biến thành mèo.
Bất ngờ, một lưỡi dao sắc bén xẹt qua phía sau xác sống nhân viên.
Nhát chém dứt khoát, sạch sẽ, tựa như đang bổ dưa hấu.
Xác sống đột ngột khựng lại, lảo đảo rồi đổ rầm xuống đất. Đằng sau nó là một người đàn ông vạm vỡ, tay cầm con dao lớn.
Cửa hông của siêu thị vẫn đang mở, trên lưng người đàn ông là một bé gái chỉ tầm năm, sáu tuổi, mặt mày tái nhợt, bám chặt lấy vai ba mình.
"Aaaa!!!"
Hạ Quất hét lên theo bản năng, xấu hổ đến mức lập tức hóa thành mèo.
Ngay lúc đó, Thương Lục bước lên, đứng chắn trước cô, ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt người đàn ông kia.
Người đàn ông siết chặt con dao, đồng thời vỗ nhẹ vào lưng cô bé để trấn an. Ánh mắt hắn cảnh giác, đối diện với ánh nhìn sắc lạnh của Thương Lục.
"Anh bạn, tôi chỉ đến kiếm ít đồ ăn thôi. Chúng ta không cần thiết phải động tay động chân vào lúc này."
Thương Lục không trả lời mà hỏi ngược lại: "Anh vừa thấy gì?"
Người đàn ông nhíu mày. Vừa rồi, hắn chỉ thấy một bóng người vụt qua rồi biến mất, thậm chí còn không rõ là nam hay nữ, thì còn thấy gì nữa?
"Tôi chẳng thấy gì cả."
Cô bé trên lưng hắn bỗng thì thầm: "Ba ơi, lúc nãy con thấy phía sau anh trai kia có một chị gái… không mặc quần áo."
Người đàn ông lập tức hiểu ra, suýt nữa bật cười.
Không ngờ trong thời buổi tận thế lại có người dám chơi trò kí©ɧ ŧɧí©ɧ giữa bầy xác sống thế này.
Nhưng hắn chỉ vỗ nhẹ lên lưng con gái, ra hiệu bảo cô bé đừng nói thêm. Sau đó, hắn bình tĩnh lùi lại hai bước: "Lúc nãy tôi chỉ tập trung gϊếŧ xác sống, không để ý gì cả. Có chuyện gì à?"
Hắn nói thật.
Vừa rồi hắn chỉ kịp thấy một bóng người lướt qua rồi nghe tiếng hét của một cô gái. Hóa ra là… khỏa thân sao?
Nhưng dù vậy, hắn cũng chẳng cảm thấy tiếc.
Hắn không thuộc kiểu đàn ông sẵn sàng đánh đổi mạng sống chỉ để ngắm phụ nữ. Nhìn vào người đàn ông trước mặt, anh khoác trên người bộ vest chỉn chu, đeo kính gọng vàng, nhưng xung quanh lại tỏa ra sát khí lạnh băng, hắn lập tức cân nhắc. Giờ mà xảy ra xung đột thì chẳng có lợi gì cả, con gái hắn vẫn còn cần hắn bảo vệ.
Lưỡi dao phẫu thuật trong tay Thương Lục ánh lên tia sáng lạnh lẽo.
Người đàn ông vạm vỡ chợt lùi lại: "Chỉ là chút đồ ăn thôi mà, tôi không tranh với anh."
Nói xong, hắn xoay người bỏ chạy, thoắt cái đã mất hút.
Thương Lục trông theo bóng lưng hắn biến mất, sắc mặt không mấy vui vẻ.
Anh cúi xuống nhấc bổng con mèo quýt, quơ quơ con dao trước mặt cô: "Đừng tùy tiện biến hình lung tung trước mặt người khác. Hiểu không?"
"Chờ đến khi vào viện nghiên cứu, tôi sẽ làm cho nhóc một bộ đồ đặc biệt."
Mặt mũi Hạ Quất ỉu xìu, ngoan ngoãn gật đầu.
Chuyện vừa rồi khiến Thương Lục mất hứng, anh chẳng còn tâm trạng tìm thức ăn cho mèo nữa.