Hóa Thân Thành Mèo Cưng Của Trùm Phản Diện Mạt Thế

Chương 5.2: Đừng hòng trốn

Lần này, anh xoa từ đỉnh đầu, đến tai, đến cằm, đến chân, rồi đến bụng và đuôi, nhất định phải sờ hết một lượt mới chịu buông tha.

“Nếu muốn sống sót trong thế giới này, thì ngoan ngoãn mà để tôi xoa đi.”

Hạ Quất nằm im trong lòng anh, cảm nhận bàn tay anh vuốt qua từng tấc lông, lười biếng đến mức chẳng buồn nhúc nhích.

Quả nhiên, ôm đùi đại lão cũng phải có giác ngộ.

Thứ cô bán không phải là nhan sắc, mà là “miêu sắc”.

Sau khi đã tận hưởng trọn vẹn, Thương Lục mới thấy hài lòng, trên người dính đầy lông mèo nhưng anh vẫn chưa thấy chán. Những con mèo bình thường chắc chắn không ngoan ngoãn thế này.

Anh phủi lông dính trên áo, một tay ôm mèo, một tay mở cửa xe, bước ra đường.

Hạ Quất vùi trong lòng anh, nghi hoặc kêu một tiếng.

“Nhóc rụng lông nhiều, chắc do ăn quá nhiều muối.”

Anh cúi đầu nhìn cô.

“Xem ra không thể cho nhóc ăn đồ ăn thường được nữa, vẫn nên quay về với thức ăn cho mèo.”

Thương Lục vừa nói vừa vuốt lông cô, ánh mắt quét quanh tìm tiệm thú cưng.

“Lần này mua cho nhóc một ít, không được lén vứt đi nữa.”

Hạ Quất lập tức bật dậy, bám lên vai anh, vươn đầu ra trước mặt anh, giơ chân chỉ vào đầu mình.

“Meo, meo meo meo, meoooo!”

[Anh nhìn kỹ đi! Lúc là người tôi cũng bị rụng tóc mà! Phải tìm dầu gội chống rụng tóc chứ!]

Thương Lục đè con mèo trong lòng xuống, nhẹ nhàng ấn cô vào lòng.

“Được rồi, ngoan nào.”

Hạ Quất vùng vẫy, rồi bất chợt nhảy xuống đất, phóng thẳng vào một cửa hàng tiện lợi bên đường.

Bên trong, giá hàng đổ nghiêng ngả, đồ đạc lăn lóc khắp nơi.

Cô đi loanh quanh trong khu vực đồ gia dụng, lục lọi giữa đống chai lọ vương vãi. Đột nhiên, cô sáng mắt, đôi tai khẽ giật giật, rồi dùng chân trước kéo ra một chai dầu gội.

Cô đẩy chai dầu về phía Thương Lục, ra hiệu cho anh nhìn.

“Meo.”

[Lấy cái này cho tôi.]

Thương Lục ngồi xuống, nhìn con mèo quýt nhỏ đang tha thiết đẩy chai dầu gội chống rụng tóc về phía mình, đôi mắt đen láy lấp lánh mong chờ.

Anh im lặng vài giây, rồi thản nhiên ném chai dầu sang một bên.

“Con người rụng tóc là chuyện bình thường. Tốc độ rụng của nhóc vẫn trong mức ổn định, không cần đến cái này.”

Hạ Quất tức muốn nổ phổi.

Cô há miệng định phản bác, nhưng thứ phát ra vẫn chỉ là tiếng mèo kêu.

Hạ Quất giậm giậm chân, sau đó chạy về phía một kệ hàng chưa đổ sập rồi nhanh chóng biến lại thành người.

Cô tận dụng kệ hàng che chắn tầm mắt của Thương Lục, cố gắng kiềm chế sự xấu hổ, vòng tay ôm lấy ngực rồi lên tiếng: "Mèo rụng lông là chuyện bình thường, nhưng tôi tuyệt đối không ăn thức ăn cho mèo!"

"Gàoooo!"

Một con xác sống nhân viên siêu thị còn chưa xuất hiện đã gầm rú inh ỏi. Nó bò ra từ đống đổ nát, khuôn mặt méo mó, cử động chậm chạp rồi lao về phía cô.

Nhưng Hạ Quất đã hiểu quy luật của lũ xác sống này. Bình thường, chúng di chuyển khá chậm, nhưng một khi có con mồi tiến vào phạm vi một mét, chúng sẽ bùng phát tốc độ cực nhanh để vồ lấy đối phương. Cô từng xui xẻo bị cắn cũng vì không lường trước điều này.