[Tại sao chứ?]
Hạ Quất không thể hiểu nổi. Rõ ràng có xe nhưng Thương Lục lại nhất quyết đi bộ.
Anh thản nhiên nói: “Bây giờ là 9 giờ 13 phút sáng. Hôm qua, lúc 6 giờ 24 phút chiều, nhóc biến thành mèo. Trừ đi thời gian nhóc chuyển lại thành người mấy lần, thì nhóc đã duy trì trạng thái này được khoảng 9 tiếng. Tôi cần quan sát xem khi năng lượng cạn dần, nhóc có thể duy trì bao lâu.”
Hạ Quất “ồ” một tiếng.
Thương Lục mở cửa ghế phụ, ngồi vào trong xe.
“Nếu nhóc biết lái xe, vậy chúng ta cứ ở đây chờ, xem khi nào nhóc không giữ được nữa mà biến trở lại.”
Hạ Quất nhìn đám xác sống đang lảng vảng xung quanh, mặt mày méo xệch.
Nếu cô biến lại thành người ngay lúc này, chẳng phải tự tìm chết sao?
“Làm sao?”
Thương Lục vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, bình tĩnh nhìn cô.
Hạ Quất mở miệng định nói, nhưng rồi lại nhớ ra bây giờ mình không thể nói tiếng người.
Bất đắc dĩ, cô đành nhảy lên ghế lái. Trên ghế có một chiếc khăn tay của Thương Lục, che đi vết máu loang lổ.
“Đừng nghịch bẩn, tối qua vừa rửa chân xong.”
Hạ Quất chợt thấy cảm động, anh đối xử với cô thật tốt.
Thương Lục chồm người qua, đóng cửa xe từ bên trong, vô tình áp sát cô.
Hơi thở cô thoáng khựng lại.
Yết hầu sắc nét, xương quai xanh mảnh dẻ, chiếc sơ mi hơi mở cúc đầu tiên... Cô vô thức nhìn xuống, nhìn xuống nữa...
“Meoooo!!”
Cả mặt Hạ Quất nóng bừng, lập tức giơ hai chân lên che mắt.
Thương Lục khóa cửa xe, rút người về. Nhìn con mèo nhỏ đang vùi mặt vào chân, anh bóp nhẹ sau gáy cô.
“Đàng hoàng chút đi.”
Cô quay đầu, nhắm mắt lại, không thèm nhìn anh nữa.
Tim cô đập loạn xạ trong l*иg ngực.
Một người đàn ông mạnh mẽ, lạnh lùng nhưng lại dịu dàng với cô như vậy, ai mà không thích chứ?
Thương Lục nhìn cô cuộn tròn thành một cục, trông y như một cái đùi gà mập mạp, bật cười.
Anh ôm cô vào lòng, bắt đầu vuốt ve.
Ngón tay dài thon nhẹ nhàng lướt từ đỉnh đầu đến tận đuôi, nắm lấy cái đuôi rồi vừa xoa vừa nắn. Sau đó anh gãi gãi dưới cằm, tay trượt xuống bụng mềm mại, nhẹ nhàng xoa bóp.
Hạ Quất sướиɠ đến mềm oặt, biến thành một chiếc “bánh mèo” phẳng lì.
Thế nhưng...
Bàn tay Thương Lục tiếp tục trượt xuống, chạm vào một nơi không nên chạm.
Cô vô thức co chân, kẹp lấy tay anh.
“Meooo…”
Đôi mắt màu hổ phách của cô hơi mở ra, giọng mèo mềm nhũn, run run. Cô giơ chân đẩy tay anh ra, cả mặt đỏ bừng.
Vừa nãy cô còn suy nghĩ lung tung về anh, kết quả là bây giờ anh đã xoa đến chỗ không nên xoa!
“Gì vậy? Không thoải mái à?”
Thương Lục nghi hoặc, lại nhẹ nhàng day day, đầu ngón tay còn gõ nhẹ mấy cái.
“Đêm qua nhóc vẫn còn ổn mà.”
“Meooo!!”
Hạ Quất vội lật người, đè tay anh xuống, rồi dùng chân sau đá tay anh văng ra.
Tối qua cô thoải mái đến mức ngủ thϊếp đi, rốt cuộc đã bị anh chiếm lợi bao nhiêu chứ?
Thương Lục nheo mắt, không nói không rằng liền ôm cô trở lại.