Cô chần chừ bước đến, thấy anh vừa rửa mặt xong. Trên kính mắt và gương mặt anh còn vương vài giọt nước, hàng mi dài vẫn ướt, phần tóc mái hơi rũ xuống, khiến anh trông có vẻ hiền lành vô hại hơn thường ngày.
Thương Lục giơ lên chai nước đã vơi nửa, bình thản nói: “Biến thành mèo đi.”
Hạ Quất đành ngoan ngoãn làm theo.
Anh bế cô lên, đặt vào bồn rửa mặt, một tay nắm lấy bàn chân nhỏ của cô, tay kia nghiêng chai nước, để dòng nước chảy xuống.
“Rửa chân đi.”
Cảm giác này thật kỳ lạ.
Hạ Quất tựa người vào lòng anh, để mặc anh dịu dàng xoa bóp từng bàn chân nhỏ. Thỉnh thoảng, anh còn dùng ngón tay ấn nhẹ vào đệm thịt mềm mại.
Cảm giác hơi nhột, khiến cô vô thức cào nhẹ vào lòng bàn tay anh.
Thương Lục lật chân cô lên, tỉ mỉ quan sát móng vuốt sắc nhọn ẩn dưới lớp đệm thịt.
“Mai tìm tiệm thú cưng, mua cho nhóc một cái bấm móng.”
Hạ Quất rúc vào lòng anh, thoải mái đến mức mắt cũng sắp nhắm tịt lại.
Sau khi rửa sạch bốn chân nhỏ, Thương Lục bế cô lên giường, rồi thản nhiên xoa đầu, vuốt lông, xoa xoa nắn nắn.
Cô lười biếng kêu lên một tiếng “meo”, âm thanh nhỏ nhẹ như tiếng gầm gừ của mèo khi được vuốt ve.
“Được rồi, ngủ đi.”
Anh nằm xuống bên cạnh, một tay đặt lên cái bụng mềm mại của cô. Sau khi tháo kính ra và đặt sang một bên, anh nhắm mắt lại.
Hạ Quất cũng từ từ nhắm mắt, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.
Giữa đêm khuya, Thương Lục mở mắt.
Anh lặng lẽ quan sát con mèo nhỏ đang cuộn tròn bên cạnh.
Trọng lượng khi ôm cô trên tay không giống người trưởng thành, mà chỉ như một con mèo bình thường. Có lẽ, dị năng vốn dĩ là thứ khó lý giải.
Anh giơ tay, khẽ vuốt nhẹ lên đôi tai mềm mại của cô.
Hạ Quất vô thức giật nhẹ tai, rồi lại ngủ say.
Ánh mắt Thương Lục tối lại, khóe môi lộ ra một nụ cười nhạt. Anh đưa ngón tay vào miệng cô, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc răng nanh sắc nhọn.
“Thật tò mò... liệu dị năng này có thể nhân rộng được không?”
…
Hạ Quất tỉnh dậy trong cảm giác chao đảo.
Mặt trời đã lên cao. Cô ngáp dài, vừa mở mắt đã thấy mình đang nằm trên vai Thương Lục. Anh đang đi bộ trên đường, mang cô theo như thể cô là một món phụ kiện.
Cô vội vã giơ chân trước, vỗ nhẹ vào vai anh để ra hiệu dừng lại.
“Đói à?”
Lần này, anh không đưa thức ăn cho mèo nữa mà lấy ra một cái bánh mì mềm, đưa đến trước mặt cô.
Hạ Quất nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi vai anh, ngẩng đầu nhìn chiếc xe hơi đỗ ven đường, rồi dùng chân trước chỉ vào nó.
“Meo meo meo?”
[Sao anh không lái xe?]
Thương Lục nhìn chiếc ô tô màu bạc, cửa xe vẫn mở, ghế lái dính đầy vết máu. Chìa khóa vẫn còn cắm trên vô lăng.
“Tôi không biết lái.”
Anh thản nhiên đáp, rồi tiếp tục cất bước.
“Meo meo!”
[Tôi biết lái!]
Hạ Quất phấn khích nhảy cẫng lên, rồi phi thẳng lên nắp capo xe.
Thương Lục nhìn bộ dạng háo hức của cô, lập tức hiểu ra ý đồ.
“Không được.”
Anh cúi đầu xem đồng hồ.
“Bây giờ chưa phải lúc.”