Hắn ta ra hiệu cho ba người còn lại theo sau, rón rén bước sang căn hộ đối diện. Vừa ló đầu vào trong, hắn ta thấy bên trái là tường, bên phải là một không gian tối om…
Chưa kịp phản ứng, một lưỡi dao phẫu thuật sắc lạnh đột ngột vung lên.
Đôi mắt hắn trợn to, khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết, thứ hắn ta nhìn thấy là đôi mắt vô cảm phía sau cặp kính gọng vàng.
Dao bếp trong tay hắn ta rơi xuống sàn với một tiếng keng giòn tan. Cơ thể hắn ta đổ sụp xuống, máu chưa kịp bắn ra thì ba người còn lại đã sợ hãi quay đầu bỏ chạy.
Nhưng ngay khi họ vừa định lao về căn hộ cũ, cánh cửa trước mặt họ bỗng đóng sầm lại.
Cạch.
Không ai chạm vào, nhưng cửa đã bị khóa từ bên ngoài.
Ba người sợ chết khϊếp. Bọn họ cúi xuống, chỉ thấy ngay trước cửa là một con mèo quýt, đôi mắt lạnh băng đang chăm chú nhìn họ.
Thương Lục ung dung bước ra khỏi căn hộ, vung tay hất sạch vết máu còn vương trên dao.
Ba kẻ còn lại hoảng loạn bỏ chạy.
Cặp đôi kia rối trí, chẳng màng đến việc trời đã tối hay khu chung cư đầy rẫy xác sống. Cả hai chạy thục mạng xuống tầng. Không đầy ba mươi giây sau, tiếng thét thảm thiết vang lên, theo sau là tiếng gầm gừ của lũ xác sống.
Người phụ nữ bị thương co rúm lại, ngồi bệt xuống đất, toàn thân run rẩy.
Cô ta nhìn chằm chằm Thương Lục, ánh mắt tràn ngập sợ hãi.
Ánh trăng hắt xuống hành lang, phủ lên người đàn ông một quầng sáng nhợt nhạt, khiến khí chất của anh càng thêm lạnh lẽo.
Hạ Quất do dự bước đến, rụt rè cọ cọ vào chân anh, khe khẽ kêu một tiếng.
Anh cúi xuống, nhấc bổng cô lên, tiện tay xoa nhẹ chiếc đuôi bông xù.
Sau đó, anh thản nhiên đá xác người đàn ông qua một bên, đóng cửa lại.
Hạ Quất vô thức thở phào nhẹ nhõm.
Nguy hiểm đã qua.
Cô cố gắng lờ đi người phụ nữ ngoài cửa, nhặt quần áo dưới sàn rồi chạy vào phòng ngủ, nhanh chóng mặc lại đồ.
Khi cô bước ra ngoài, Thương Lục đang xịt nước hoa lên người.
Hình như anh cực kỳ ghét mùi máu, xịt đến mức cả căn phòng đều tràn ngập hương thơm mát lạnh.
Hạ Quất đi đến, đúng lúc anh mở ngăn bí mật trong chiếc vali bạc.
Bên trong xếp ngay ngắn hơn hai mươi chai nước hoa.
Hạ Quất khó tin chứng kiến người đàn ông này có sở thích đặc biệt với nước hoa.
Thương Lục liếc cô một cái, rồi đóng nắp vali, lấy ra một chai nước suối, đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt.
Hạ Quất cũng muốn làm như vậy, nhưng trong balo của cô đã hết sạch nước.
“Lại đây.”
Giọng nói của Thương Lục bất ngờ vang lên.