"Mèo con..."
Hạ Quất không nhịn được mà lùi lại một bước.
Thương Lục khẽ cười. Nụ cười hiếm hoi ấy quá đỗi đẹp đẽ, khiến người ta choáng ngợp đến mức không thể rời mắt.
"Nhóc có nhiều bí mật thật đấy, Hạ Quất."
Anh thở dài, bàn tay vừa dịu dàng vừa mang chút đe dọa lướt qua cổ cô: "Đi theo tôi, đừng có nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Hiểu chứ?"
"Thế giới này tàn khốc hơn những gì nhóc tưởng rất nhiều."
Hạ Quất cúi đầu, không dám lên tiếng.
Tâm trạng người đàn ông này hay thất thường, cô chỉ có thể ngoan ngoãn đóng vai một con mèo nhỏ biết nghe lời.
Thương Lục cất viên tinh thể màu xanh nhạt vào túi, bế cô lên xe.
"Tôi biết nhóc muốn nâng cấp năng lượng, cũng được thôi. Nhưng trước hết, nhóc phải ngoan ngoãn đã."
"Nhóc muốn tinh thể, tôi có thể giúp nhóc lên kế hoạch săn lũ xác sống. Nhưng chuyện đó rất bẩn thỉu. Hoặc… nhóc có thể uống thứ này. Chỉ cần uống vào, nhóc sẽ mãi mãi đứng ở vị trí cao nhất, không ai có thể vượt qua nhóc."
Thương Lục cúi xuống nhìn con mèo cam đang vùi mình trong lòng anh, cười nhẹ: "Thế nào, nhóc có muốn không?"
Rõ ràng đây là một lời đề nghị hấp dẫn, thậm chí còn là sự quan tâm, nhưng sống lưng Hạ Quất lại lạnh toát.
Trực giác mách bảo cô rằng, Thương Lục không phải kiểu người dễ dàng cho không ai thứ gì.
Mấy chuyện nhỏ thì không sao, nhưng liên quan đến dị năng và thuốc tăng cường năng lượng, cô có cảm giác nếu đồng ý, thì chẳng khác nào tự bán mình mà còn vui vẻ đếm tiền giúp đối phương.
Hạ Quất lưỡng lự lắc đầu, khe khẽ kêu lên một tiếng.
Thương Lục bật cười khẽ: "Cũng thông minh phết nhỉ, mèo con."
Anh nhéo nhẹ hai má cô, giọng nói vẫn trầm ổn như cũ: "Nhưng mà... bây giờ, nhóc không còn quyền lựa chọn nữa rồi."
Hạ Quất muốn khóc mà không có nước mắt, âm thầm nghĩ cách chuồn khỏi tay người đàn ông nguy hiểm này.
Cô tính đi tính lại đủ đường, nhưng còn chưa kịp hành động thì cơ thể đã phản bội cô trước.
Thương Lục không cho cô ăn viên tinh thể kia, khiến năng lượng của cô không được bổ sung. Bắt đầu từ chiều, cô đã cảm thấy uể oải, cơn mệt mỏi như muốn ăn mòn cô.
Bây giờ là 6 giờ 3 phút tối. Hạ Quất nằm bẹp trên ghế lái, mắt khép hờ, chiếc đuôi cũng im lặng buông thõng.
Thương Lục liếc nhìn cô, hờ hững nói: "Nhóc đang bước vào giai đoạn cạn kiệt năng lượng. Nghỉ ngơi hoặc bổ sung năng lượng thì sẽ ổn thôi."
Hạ Quất muốn trở lại hình người, nhưng Thương Lục cố tình không cho cô bổ sung năng lượng, chỉ để xem cô có thể duy trì trạng thái mèo được bao lâu.