Bộ lông Hạ Quất xù lên như một quả cầu, hoảng hốt lao về phía sau, trốn ngay sau lưng Thương Lục.
Nữ xác sống khựng lại, gầm gừ mấy tiếng nhưng chẳng hề để ý đến con mèo quýt nhỏ vừa lao đi. Nó tiếp tục bước những bước cứng nhắc, lang thang khắp cửa hàng.
Thương Lục hơi nheo mắt, cúi xuống nhìn con mèo nhỏ đang co rúm sau lưng mình. Hạ Quất nhẹ nhàng thở ra. Hóa ra chỉ cần ở cạnh người đàn ông này thì xác sống sẽ không phát hiện ra cô.
Cô cọ cọ vào chân Thương Lục, thở phào nhẹ nhõm, kêu một tiếng mèo yếu ớt.
Anh cúi người, bế cô lên, giơ ngang tầm mắt.
Đôi mắt tròn xoe đen láy của Hạ Quất nhìn anh đầy thắc mắc. Phía sau, cái đuôi vẫn còn đang dựng lên vì căng thẳng, vẫy qua vẫy lại.
Thương Lục bỗng bật cười, giọng nói mang theo một chút dịu dàng hiếm hoi: “Đừng lo, nhóc sẽ không sao đâu.”
Hạ Quất nhìn nụ cười của anh, nhưng chẳng hiểu sao sống lưng lại lạnh toát, lông trên người lại lần nữa xù lên.
Thương Lục quay đầu nhìn nữ xác sống đang lang thang trong cửa hàng. Dưới ánh sáng mờ ảo, tròng kính anh phản chiếu một tia sáng lạnh lẽo.
Ngay giây tiếp theo, anh bất ngờ giơ tay, quăng thẳng con mèo nhỏ trong lòng về phía nữ xác sống.
“Meoooo!”
Hạ Quất kinh hãi kêu lên, vẽ thành một đường parabol giữa không trung, rồi đáp thẳng lên người con xác sống.
Bịch.
Cô rơi xuống đất. Cũng may chân đáp xuống vững vàng, không bị thương, nhưng nhìn chằm chằm vào nữ xác sống trước mặt, cô liền quay đầu bỏ chạy.
Thế nhưng mới vừa chạy được nửa bước, gáy đã bị một bàn tay túm chặt, nhấc bổng lên.
“Meo meo!”
[Anh bị điên à!]
Cô trừng mắt, giãy giụa trong tay anh, để lộ hàm răng nhỏ sắc bén, liên tục kêu gào đe dọa.
Cô đúng là có vấn đề mới tin tưởng người đàn ông này!
Thương Lục nhìn con mèo nhỏ trong tay, hoàn toàn không để tâm đến sự uy hϊếp không có tác dụng ấy. Anh lấy từ ra một chiếc khăn tay, chậm rãi lau vết máu bám trên bộ lông cam mềm mại.
Dù động tác của anh rất nhẹ nhàng, Hạ Quất vẫn không chịu yên. Cô liên tục giãy giụa, bốn chân không ngừng quơ quào, cố gắng dùng móng vuốt cào lên gương mặt anh.
Thương Lục rút tay về, nhìn vết cào dài trên mu bàn tay, khẽ nheo mắt.
Anh bóp nhẹ sau gáy Hạ Quất, hỏi: “Nhóc không nhận ra là xác sống không hề tấn công mình à?”
Hạ Quất sững người.
Cô giãy giụa một chút rồi dừng lại, bốn chân lơ lửng giữa không trung.
Thương Lục thả cô xuống đất, sau đó khẽ đẩy cô về phía nữ xác sống.