Thương Lục nhìn con mèo xù lông trước mặt, không nhịn được mà đưa tay vuốt lại lông cho cô.
Sau đó, anh lấy ra một chai thủy tinh vuông vắn cỡ lòng bàn tay, bên trong có chất lỏng màu xanh nhạt.
Anh mở nắp, ngửa cổ rồi xịt khắp người mình.
Hạ Quất trố mắt nhìn anh, sững sờ khi thấy anh ta tỉ mỉ xịt từng chút một, từ đầu đến chân đều không bỏ sót. Trong không khí thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàng, mát lạnh.
Không phải chứ?
Tận thế rồi mà còn xịt nước hoa?
Muốn thơm nức mũi để bị xác sống xơi tái hay sao?
Xịt xong, Thương Lục cất chai vào vali, tháo kính lau qua rồi đeo lại. Sau đó, một tay ôm Hạ Quất, tay kia xách vali, thẳng bước ra cửa.
Hạ Quất bất chợt giãy giụa, móng vuốt chỉ về phía chiếc váy trên sàn.
"Meo meo!"
[Váy của tôi!]
Lỡ đâu cô xúc động mà biến lại thành người thì sao? Cô không muốn khỏa thân chạy rông lần nữa đâu!
Thương Lục im lặng trong chốc lát, không biết nghĩ gì mà khẽ vỗ vỗ lên người cô trấn an.
"Bộ đó bẩn rồi, đợi tìm được tiệm quần áo, cô chọn bộ khác mà mặc."
Nghe vậy, Hạ Quất ngoan ngoãn thu lại móng vuốt, im lặng rúc vào lòng anh. Cô lại ngẩng đầu liếc nhìn người đàn ông này.
Áo sơ mi trắng, quần tây đen, giày da sáng bóng. Ngay cả lúc đối mặt với xác sống ăn thịt người, trên tay cũng chẳng cầm theo vũ khí.
Anh rốt cuộc lấy tự tin ở đâu ra thế?
Hạ Quất lại nhìn xuống con xác sống bị hạ gục trên sàn. Vừa nãy cô còn bận biến hình, nên không thấy rõ Thương Lục ra tay thế nào.
Lòng cô rối bời, nhưng ngay khi bước ra ngoài, cô liền hóa đá tại chỗ.
Khắp đường phố đều là xác sống lảng vảng, thế nhưng chúng lại chẳng hề chú ý đến họ.
Thậm chí, một con xác sống dị dạng chỉ cách nửa mét cũng không có chút phản ứng.
Hạ Quất cố nén sự ghê tởm và hoảng sợ, quan sát xung quanh, rồi sực nhớ lại chuyện lúc trước. Khi Thương Lục kéo xác sống về, chúng cũng chẳng hề có phản ứng gì với anh.
Cô ngẩng lên nhìn gương mặt bình tĩnh của Thương Lục. Lẽ nào… đây là dị năng của anh? Có thể làm xác sống không nhận ra họ?
Bảo sao anh tự tin đến thế.
Thương Lục cúi xuống nhìn con mèo nhỏ trong tay. Đôi mắt tròn xoe lấp lánh, không chớp lấy một lần mà cứ chăm chú nhìn anh.
Khóe môi anh nhếch nhẹ, ánh mắt thoáng ý cười. Sau đó, anh quét mắt nhìn xung quanh, rẽ vào một cửa hàng thời trang.
"Tự chọn lấy một bộ đi."
Hạ Quất lập tức nhảy xuống đất, chạy vào trong. Vừa đi, cô vừa quay lại nhìn anh.
Cô có cảm giác rằng… khi cô ở trong hình dạng mèo, Thương Lục sẽ dịu dàng với cô hơn. Dù nụ cười của anh vẫn nhàn nhạt như cũ, nhưng không còn lạnh lùng nữa.
Thương Lục đi theo sau, vì cao hơn Hạ Quất rất nhiều nên anh có thể quan sát xa hơn. Khi họ đi qua khu vực thử đồ, bỗng nhiên, rèm phòng thay đồ rung lên dữ dội.
"Quay lại!" Anh đột ngột lên tiếng.
Hạ Quất ngơ ngác nhìn anh, trong mắt đầy khó hiểu.
Ngay giây tiếp theo, rèm phòng thay đồ bị xé toạc.
Một nữ xác sống gào rú, lao thẳng về phía cô.
Hạ Quất trợn tròn mắt, lông toàn thân dựng đứng!