Sống trong thế giới này quá nguy hiểm. Ban đầu cô còn mong mình có được một dị năng mạnh mẽ để sinh tồn. Nhưng giờ nghĩ lại...
Biến thành mèo thì có ích lợi gì ngoài việc đi làm trò đáng yêu với lũ xác sống chứ?
"Khó quá đi mất…"
Thương Lục liếc nhìn Hạ Quất đang ôm một bụng tâm sự, giọng điệu bình thản: "Biến lại đi, chúng ta phải đi rồi."
Ánh mắt Hạ Quất nhìn sang người đàn ông trước mặt, bỗng chốc sáng lên.
Người này có khí chất mạnh mẽ, phong thái đĩnh đạc, lại sở hữu sức mạnh đáng gờm. Quan trọng nhất là, anh đối xử với cô cũng không tệ. Nếu vậy, hay là cô cứ đi theo anh đi?
Chờ đến khi tìm được nơi trú ẩn an toàn rồi tính tiếp. Xem xét xem có nên tiếp tục đồng hành hay tách ra tự tìm cách sống sót.
Nghĩ đến đây, cô lập tức nảy sinh ý định làm quen: "Tôi là Hạ Quất, còn anh tên gì?"
Thương Lục liếc nhìn cô một cái: "Thương Lục."
Thượng Lư? Chẳng lẽ là nam chính Tần Thượng Lư sao?
(Thương Lục và Thượng Lư đồng âm.)
Hạ Quất sững sờ, nhưng lại thấy có gì đó không đúng lắm.
Trong nguyên tác, Tần Thượng Lư là một chàng trai cao ráo, điển trai, trọng nghĩa khí. Khi đại dịch xác sống bùng nổ, anh ta đang chơi bóng cùng các anh em trong đội bóng rổ. Cả nhóm thanh niên kéo nhau chạy trốn khỏi trường, định tiến về vùng ngoại ô. Nhưng suốt quãng đường trốn chạy, thương vong nặng nề. Tần Thượng Lư cũng bị xác sống cắn, hôn mê một thời gian rồi thức tỉnh dị năng hệ lôi cực kỳ đáng sợ.
Lúc cả nhóm lẩn trốn trong thành phố, họ tình cờ gặp nữ chính Lâm Tiểu Mạn.
Cô ấy vốn sống ở thành phố Lâm Giang. Lúc đại dịch nổ ra, cô ấy đang trên đường đi mua đồ thì vô tình đυ.ng trúng một con xác sống. Thế là cô ấy phải chạy trốn khắp nơi, cuối cùng nhờ cơ duyên mà gặp được nhóm của Tần Thượng Lư và gia nhập cùng họ.
Đáng nói là, trong nguyên tác, Tần Thượng Lư, Lâm Tiểu Mạn và nhân vật Hạ Quất đều là bạn học đại học. Cô còn là bạn gái cũ từng cắm sừng Tần Thượng Lư, trong khi Lâm Tiểu Mạn lại thầm yêu anh ta từ lâu.
Cô bỗng muốn chết quách đi cho rồi.
Xuyên vào tiểu thuyết, lại nhập vai nhân vật nữ phụ độc ác từng phản bội nam chính? Còn ngày tháng yên ổn mà sống không? Từ giờ cô có nên tránh xa các nhân vật chính không nhỉ?
Hạ Quất lén lút liếc nhìn Thương Lục. Lúc mới gặp, anh không hề nhận ra cô. Dị năng cũng chưa rõ có phải hệ lôi hay không. Nhìn tình hình này, có lẽ anh không phải Tần Thượng Lư.
Tốt rồi, vậy thì chẳng có gì đáng lo nữa.
Cô chớp chớp mắt, buông lỏng tinh thần. Người này thích mèo, mà dị năng của cô là biến thành mèo. Có lẽ khi ở chung cũng không tệ lắm.
Biến đi biến lại vài lần, Hạ Quất cũng quen dần. Cô chớp mắt một cái, cơ thể lập tức thu nhỏ, bò ra khỏi chăn. Bộ lông rối bù, trông chẳng khác nào một chú mèo con vừa ngủ dậy.
"Meo! Meo meo?"
[Anh nói đi, chúng ta sẽ đi đâu?]