Giọng Tiết Linh đầy nghi ngờ, nhưng tay lại dứt khoát lấy ra một cây chổi gỗ, đâm thẳng vào con xác sống sắp chạm đến người Phó Nhạc Dương, khiến nó lảo đảo lùi lại.
Hệ thống nhìn con xác sống lại bị Phó Nhạc Dương thu hút, há to miệng lao tới, chất giọng điện tử của nó gần như tan vỡ.
[Ký chủ! Thật sự là tôi không biết gì cả! Nếu biết, tôi đã nói với cô rồi! Mau mau cứu cậu ấy đi! Cậu ấy sắp bị cắn rồi kìa!]
Sau khi xác nhận hệ thống thật sự không hề giấu diếm gì, Tiết Linh mới yên tâm. Cô nhấc bổng một chiếc máy bán hàng tự động bị hỏng, ném thẳng vào con xác sống đang áp sát Phó Nhạc Dương, tiện thể tạo luôn một khoảng an toàn sau lưng hắn.
Khi đã xử lý gần xong, ánh mắt cả hai liền chuyển sang phía Thương Hoằng Uyên. Bây giờ đến lượt anh đối đầu với con xác sống cấp cao kia.
Phó Nhạc Dương đứng bên cạnh, nôn nóng muốn tham chiến, nhưng lại bị Tiết Linh giữ lại.
"Cậu mà xông vào, anh Uyên sẽ không dám dùng hết dị năng đâu, còn phải lo không đánh trúng cậu nữa."
Từ trước đến giờ, Thương Hoằng Uyên luôn tiết kiệm sức. Trên đường đi, anh chỉ dùng vài tia sét nhỏ để gϊếŧ đám xác sống bình thường. Nhưng sau một hành trình dài và mấy lần tung lưới sét dày đặc, năng lượng trong người anh đã dần cạn kiệt.
Dị năng của anh vẫn chưa thể sánh với sức mạnh trên đỉnh nhân loại ở kiếp trước.
Mồ hôi lấm tấm trên trán long lanh dưới ánh nắng, đôi môi có phần nhợt nhạt hơn, nhưng dáng người anh vẫn như một cây tùng cao lớn vững chãi. Chiếc áo sơ mi trắng không có lấy một nếp nhăn như thể anh đang đứng trong văn phòng của cao ốc Hằng Vận chứ không phải giữa chiến trường nguy hiểm một mất một còn.
Mắt con xác sống cấp cao kia gần như mù, nhưng ánh nhìn của nó vẫn cứ bám riết lấy Thương Hoằng Uyên và Phó Nhạc Dương.
Phó Nhạc Dương lấy mảnh thiên thạch ra, giơ qua trái rồi lại đưa sang phải. Đầu của con xác sống cũng lắc lư theo hướng đó, nhưng gương mặt thì vẫn cố gắng quay về phía Thương Hoằng Uyên, tạo nên khung cảnh kỳ dị đến rợn người.
Thấy vậy, Phó Nhạc Dương nhét luôn mảnh thiên thạch vào túi áo Thương Hoằng Uyên, còn không quên vỗ vai cổ vũ: "Anh Uyên, giờ phải nhờ cả vào anh rồi."
Ngay lập tức, mọi sự chú ý của con quái vật kia đều đổ dồn về phía Thương Hoằng Uyên.
Anh cười bất lực, nhưng vẫn giữ mảnh đá lại.
Tiết Linh vốn cũng muốn làm chút gì đó, vừa định vỗ vai động viên anh thì lại bị Thương Hoằng Uyên bắt gặp. Ánh mắt của anh khiến cô chững lại, ngượng ngùng gãi đầu chữa thẹn.
"Anh Uyên, anh cứ thu hút sự chú ý của nó. Tôi với Phó Nhạc Dương vòng ra sau đánh lén. Ba người hợp sức, nhất định sẽ xử được con này!"
Thương Hoằng Uyên quay mặt lại, giọng trầm xuống: "Chỉ cần hai người tự lo được cho mình, không làm vướng chân tôi là giúp tôi nhiều lắm rồi."
[Anh nghĩ bọn tôi là ai hả?]
Tiết Linh lén mắng trong lòng: “Tôi hữu dụng lắm đấy nhé. Nguyên cái đống thịt nát trước mặt chẳng phải do tôi dọn à?”
Cả nhóm phối hợp nhịp nhàng, chẳng mấy chốc trên sân chỉ còn lại con xác sống cấp cao. Nó không có ý định bỏ chạy, mà tập trung vào khao khát duy nhất là ăn.
Trong mắt nó, người đứng phía trước kia, thơm ngon vô cùng.
Nó ngửa đầu gầm một tiếng rợn người rồi lao thẳng về phía Thương Hoằng Uyên bằng tốc độ kinh hoàng.
Anh cầm chặt cây gậy thép vừa lấy từ chỗ Tiết Linh, chủ động xông lên đón đòn.
Một người một xác sống đánh cận chiến. Thương Hoằng Uyên quét gậy từ bên phải sang, nhắm thẳng vào cánh tay con quái vật. Nhưng cánh tay của nó đã được tiến hoá, cả khớp xương cũng cứng hơn bình thường. Cú đánh của anh chỉ khiến tay nó lệch hướng chứ không nhằm nhò gì.
Không bỏ lỡ cơ hội, Thương Hoằng Uyên tung chân đá thẳng vào ngực con xác sống khiến nó lảo đảo lùi lại vài bước. Anh không chần chừ thêm, cây gậy trong tay lập tức vung xuống, nhắm thẳng vào đầu con quái vật.
Đầu con xác sống bị đập nát, phần vỡ ra lại trống rỗng đến kỳ lạ, não bên trong đã teo lại từ lúc nào không hay.
Con xác sống cấp cao nổi cơn thịnh nộ. Nó không ngờ cái “món ăn nhẹ” trước mặt lại có thể khiến nó bị thương. Nó lập tức tung ra một chiêu dị năng hệ lôi vào Thương Hoằng Uyên.
Cảnh tượng ấy khiến tất cả đều chết sững.
Quả nhiên, xác sống đã bắt đầu sở hữu dị năng!
Thương Hoằng Uyên không nghĩ con xác sống trước mặt lại là dị năng hệ lôi, anh bất ngờ nhưng ra tay càng lúc càng mạnh bạo hơn. Anh ném luôn cây gậy thép có thể dẫn điện đang cầm đi: "Đưa cho tôi cây gậy chổi mà cô dùng để đập tụi xác kia."
Tiết Linh giẫm mạnh một cái, tách phần đầu chổi ra, rồi ném cái cán gỗ cho anh.
Cầm gậy trong tay, Thương Hoằng Uyên bắt đầu ra tay tàn độc, mỗi cú quật đều nhắm thẳng vào cổ con xác sống.
Thế nhưng dù tung ra liên tiếp mấy đòn, con xác sống kia vẫn chẳng hề hấn gì. Dị năng của nó tấn công hết lần này đến lần khác, may là lần nào Thương Hoằng Uyên cũng né được. Hơn nữa, anh còn có khả năng kháng điện, nên dòng sét tản ra trong không khí cũng chẳng làm anh tê rát như người bình thường.
Lửa giận trong con quái vật bùng lên dữ dội. Nó gầm gừ rồi nhắm thẳng bộ móng đen sì sắc bén như thép vào mắt anh.
Không thể dùng vũ khí kim loại, Thương Hoằng Uyên chỉ còn cách nghiêng người né đòn rồi vung gậy phản công.
Ngay khoảnh khắc tưởng như sẽ đập trúng điểm yếu của đối thủ, Thương Hoằng Uyên lại cảm nhận được điều bất thường. Nếu đúng như những gì đã từng xảy ra, chỉ cần một cú đập này thôi là đủ để làm gãy xương sống nó, nhưng lần này, cây gậy như va vào một lớp màng có độ đàn hồi. Sức đánh bị triệt tiêu đến bảy phần, một đòn tưởng như chí mạng lại chẳng để lại gì ngoài việc chọc nó giận thêm.
Cả hai tiếp tục giằng co, ăn miếng trả miếng. Cuối cùng, Thương Hoằng Uyên lại tìm được thời cơ tấn công, nhưng kết quả vẫn y hệt đòn trước, không thể làm tổn thương con quái vật kia.
Dị năng hệ lôi, trú ngụ trong nhà kho vũ khí... chẳng lẽ đây chính là con xác sống cấp cao đã tiêu diệt toàn bộ hai trăm người của căn cứ thành phố T trong nhiệm vụ 5 năm sau ở kiếp trước?
Ký ức ùa về như cơn sóng. Khi đó, Thương Hoằng Uyên chỉ nghe nói chỉ huy của thành phố T đã gom toàn bộ lực lượng tinh anh để thực hiện một nhiệm vụ tuyệt mật. Cuối cùng, cả hai trăm người không có một ai trở về.
Và đây... chính là lý do?
Chẳng lẽ anh thật sự không thể thay đổi vận mệnh?
Ý nghĩ ấy khiến lòng anh chấn động. Tròng mắt dần nhuốm sắc đỏ, cơn đau buốt nhói truyền đến, như thể anh lại bị trói chặt trên chiếc giường trắng toát năm nào.
[Mức độ hắc hoá tăng 3%.]
[Mức độ hắc hoá tăng 3%.]
Tiết Linh đang chăm chú theo dõi trận đánh, hai mắt sáng rực thì bị tiếng cảnh báo của hệ thống kéo về hiện thực, cộng thêm hai cái thúc tay từ Phó Nhạc Dương.
"Cái gì vậy?"
Cô đã tốn biết bao công sức để hạ mức độ hắc hoá xuống, thế mà bây giờ không biết Thương Hoằng Uyên lại bị cái gì, mới chớp mắt mà tăng vọt lên tận sáu phần trăm. Mọi công sức mấy ngày đổ sông đổ bể trong phút chốc.
"Nhìn xung quanh đi, có phải tụi xác sống lại đang kéo đến không?"
Quả nhiên, con xác sống cấp cao sau khi cảm nhận được mình không thể chiếm thế thượng phong liền phát ra mấy tiếng rống trầm đυ.c, như mệnh lệnh triệu hoán.
Tiết Linh đảo mắt nhìn quanh, đám xác sống đã bắt đầu dồn đến.
Nhớ lại khả năng chỉ huy của con quái vật, cô lập tức hét lên: "Anh Uyên! Nó đang gọi bầy! Lũ xác sống khác đang kéo đến!"