Công Lược Mất Khống Chế, Nam Chính Mạt Thế Lại Hắc Hóa Rồi

Chương 18: Nhẹ nhàng Ꮆiết xác sống hệ Lôi

Thương Hoằng Uyên dùng cây gậy gỗ chặn hai vuốt của con xác sống, mắt nhanh chóng liếc quanh một vòng để quan sát tình hình.

Anh bất ngờ dồn lực đẩy lùi con quái vật một bước, rồi chủ động quay trở về bên cạnh Tiết Linh và Phó Nhạc Dương.

"Nhạc Dương, em qua đó, nhắm ngay cổ nó mà đánh."

Phó Nhạc Dương nghe lời, cầm lấy cây gậy gỗ rồi lao thẳng lên phía trước, vung một đòn mạnh vào cổ con xác sống. Nhưng... chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Hắn quay đầu nhìn lại, bối rối: "Anh Uyên, không biết là trên người con này có gì mà lực đánh bị triệt tiêu hết."

Thương Hoằng Uyên xoay đầu nhìn về phía Tiết Linh, chỉ kịp nói một từ: "Cô…"

Chưa kịp dứt câu, Tiết Linh đã hiểu ý: "Tới lượt tôi đúng không? Thử thì thử."

Cô lục tìm trong không gian, lôi ra một chiếc xe lu từng thu được trong lúc dọn đường, rồi nhắm thẳng về phía con xác sống mà ném xuống.

Ban đầu Tiết Linh không hy vọng gì nhiều. Dù gì hai người mạnh hơn mình còn chẳng làm gì được, đến lượt mình có khi cũng chẳng khác, nhưng dù sao đây là nhiệm vụ do đại ca giao, cô cũng nên thể hiện chút thành ý.

Không ngờ chiếc xe lu vừa rơi rầm một tiếng, con xác sống lập tức bị ép thành một đống thịt nát.

Tiết Linh khẽ kêu lên một tiếng, hơi sững sờ.

"Ủa? Dễ vậy luôn hả?"

Ánh mắt Thương Hoằng Uyên thoáng trầm lại, khẽ liếc sang cô một cái.

“Mức độ hắc hoá giảm 1%.”

Tiết Linh bỗng thấy sống lưng lành lạnh, cảm giác như có ai đang âm thầm để ý đến mình. Nhưng nghĩ tới việc mức độ hắc hoá vừa tụt xuống còn 81.1%, cô lập tức ném luôn cảm giác ấy ra sau đầu, coi như không có gì.

Sau khi thu dọn chiếc xe lu, Thương Hoằng Uyên lấy gậy thép gạt gạt đống thịt bầy nhầy dưới đất, tìm ra một viên đá màu tím.

Viên đá trong suốt trông cực kỳ bắt mắt.

"Đây là tinh hạch à?"

Anh tiện tay lấy tờ giấy lau sơ rồi ném cho Tiết Linh.

Cô cầm lấy, ngắm nghía tỉ mỉ một lúc.

Thương Hoằng Uyên cũng không quên bọn họ sắp bị lũ xác sống bao vây, lập tức dẫn cả nhóm vào trong kho, khóa chặt cửa lớn lại.

Bên trong nhà xưởng tối om như mực. Tiết Linh nhanh tay lấy ra vài chiếc đèn cắm trại, đặt dưới đất.

Xem đủ rồi, cô trả tinh hạch lại cho Thương Hoằng Uyên.

Mắt anh vốn đã sâu, dưới ánh đèn vàng dịu càng trở nên tối tăm khó đoán.

Anh cầm viên tinh hạch, vận dụng dị năng hấp thụ. Chẳng mấy chốc viên đá bắt đầu xuất hiện những vết nứt li ti rồi vỡ tan trong tay anh.

Dù dị năng của anh mới chỉ ở cấp một, nhưng vì tiêu hao năng lượng khá lớn, một viên tinh hạch như thế chỉ đủ giúp anh ngừng cơn đau đầu chứ không thể hồi phục hoàn toàn.

Thấy sắc mặt anh dần trở lại bình thường, Tiết Linh mới yên tâm quay sang giải thích cho Phó Nhạc Dương: "Đây là tinh hạch của xác sống, có thể giúp khôi phục và tăng cường dị năng."

Phó Nhạc Dương không hỏi vì sao cô biết mấy chuyện này, chỉ cười hớn hở: "Nghe giống game ghê! Con người thức tỉnh dị năng chống lại thế lực tà ác, lại còn có thể nâng cấp nữa. Sau này chắc chúng ta có thể san núi lấp biển luôn quá!"

Sau khi nghỉ ngơi một chút, Thương Hoằng Uyên cầm theo một chiếc đèn trại, bắt đầu đi men theo tường nhà xưởng. Anh chậm rãi chạm tay vào từng đoạn, như đang dò tìm gì đó.

Tiết Linh hiểu, anh đang tìm kho vũ khí.

Cô thì chịu, không biết phải tìm thế nào nên đành kéo Phó Nhạc Dương dậy, lặng lẽ đi theo anh.

Tiết Linh tò mò hỏi: "Vì sao anh nghĩ kho vũ khí nằm ở đây?"

Thương Hoằng Uyên cũng không giấu, bình thản giải thích: "Lúc giao chiến với con xác sống cấp cao kia, tôi thấy tay nó có vết chai do cầm súng. Động tác tấn công cũng rất chuẩn, chắc chắn nó từng là lính."

Tiết Linh gật đầu.

Một nơi phải để lính canh giữ, ngoài lối vào kho vũ khí thì còn chỗ nào khác nữa?

Cô đoán, có lẽ ngay cả khi đã hóa thành xác sống, nó vẫn còn giữ lại chút ý thức cuối cùng, tiếp tục ở lại đây, tiếp tục canh giữ cánh cửa đó.

"Hay là để tôi ra ngoài kéo đống bầy nhầy kia vào thử?"

Phó Nhạc Dương và Thương Hoằng Uyên đồng loạt quay sang nhìn cô như không ngờ cô lại có sở thích kỳ cục đến vậy.

"Các anh nhìn tôi kiểu gì thế? Chẳng phải nói nó từng là người canh gác à? Biết đâu trên người nó có chìa khóa thì sao?"

"Kho vũ khí chắc chắn không phải loại cửa thông thường. Không thể giao chìa khoá cho một lính gác được. Cô đứng yên đây đi, lát nữa thấy cửa kho thì gom luôn vào không gian."

Đến lúc này Tiết Linh mới hiểu ý anh.

Hóa ra Thương Hoằng Uyên nhớ lúc trước khi cô thu gom đồ đều chẳng cần chìa khoá gì cả, cứ thế gom nguyên cái cửa vào không gian rồi tùy ý càn quét. Nên anh mới nghĩ, cũng có thể làm như vậy với cửa kho vũ khí.

Tiết Linh ngoan ngoãn đứng sau lưng anh, không nói thêm gì nữa.

Không lâu sau, Thương Hoằng Uyên phát hiện một điểm bất thường. Anh dậm chân xuống nền nhà, lắng nghe tiếng vang đυ.c hơn hẳn các chỗ khác. Chứng tỏ bên dưới rỗng, nhưng lớp sàn ngăn cách lại khá dày.

Anh ngoắc tay ra hiệu cho Tiết Linh. Cô xác nhận là đang gọi mình thì lập tức bước tới.

"Ở đây này, thử xem."

Tiết Linh đặt tay lên tấm sàn kim loại, thì thầm lệnh thu. Một mảng lớn kim loại dính cả chốt khóa lập tức biến mất vào không gian, để lại phía sau là khoảng trống rộng cỡ thang chở hàng công nghiệp.

"Đây là thang máy, mà chúng ta không dùng được. Gom hết đi, kiếm cửa ra."

Tiết Linh tiếp tục gom cả mấy mảng sàn quanh đó vào không gian, để lộ ra một hành lang dài phía dưới.

Hành lang tối om, không nhìn thấy gì. Nhưng khi ba người đặt chân vào, dải đèn âm trần đồng loạt bật sáng, soi rọi cả lối đi.

Phó Nhạc Dương tò mò sờ mó khắp nơi: "Oa, chỗ này em mới chỉ thấy trong phim thôi đấy."

Tiết Linh thì chỉ cảm thấy lạnh sống lưng. Những bộ phim kinh dị kiểu Resident Evil lần lượt hiện lên trong đầu cô như đang xem chiếu rạp.

Cô lấy ra vài chiếc đèn đội đầu chuyên dùng khi khai khoáng, để mỗi người đội một cái.

Sau đó cô bắt đầu gom nguyên cả hành lang.

Dù bề mặt có vẻ trơn nhẵn, nhưng giữa các vách tường vẫn có kẽ hở nên cô tuần tự gom từng chút một. Nếu bên trong tường có gắn tia laser thì cũng bị gom luôn vào không gian, chẳng còn gì nguy hiểm.

Chỗ nào bị cô đi qua chỉ còn lại mặt đất gồ ghề, lỗ chỗ, trông rất "an toàn".

Phó Nhạc Dương thấy cô đi quá chậm, sốt ruột vô cùng, nhưng thấy Thương Hoằng Uyên không thúc giục, hắn cũng không dám mở miệng.

Thực ra Thương Hoằng Uyên còn mong cô làm như vậy nữa là khác.

Dù anh từng là doanh nhân thành đạt, nhưng không có dây mơ rễ má với giới quân sự thì cũng chẳng biết cấu trúc chi tiết của một kho vũ khí quân đội như thế nào. Giờ họ chỉ còn cách nhờ "phương pháp thủ công" của Tiết Linh, kiểm tra từng tấc đất một.

Cô đã gom cả chục cánh cửa vào không gian mà nếu chỉ đứng trong hành lang thì không ai có thể nhận ra đó là cửa.

Sau mỗi cánh cửa là một không gian khác nhau. Nào là phòng giám sát, phòng bảo vệ, ký túc xá nhân viên, và đặc biệt nhất là có hẳn hai kho đạn dược.

Thương Hoằng Uyên mở một thùng chứa. Bên trong là những viên đạn được bọc kỹ bằng giấy dầu, ánh sắc vàng óng, nhìn là thấy yên tâm.

"Tất cả đều còn mới."

Sau khi được anh xác nhận, Tiết Linh lập tức gom toàn bộ đồ trong kho vào không gian, không bỏ sót thứ gì.

Kho vũ khí này cũng từng được nhắc đến ở nửa sau câu chuyện trong nguyên tác.