Sáng dậy, Tiết Linh mới nghe tin hôm qua có một cô gái sống một mình đã bị cưỡиɠ ɧϊếp bởi đội bảo vệ dù đã giao nộp toàn bộ đồ ăn.
Vốn định tranh thủ lúc nào đó qua thăm cô gái kia, nhưng vừa bước ra cửa, cô đã thấy người nọ đang nép trong vòng tay của Vương Vĩ Tông, còn cười đùa tình tứ với hắn.
Thôi vậy.
Mỗi người một lựa chọn.
Tiết Linh không phải người quá tử tế, nhưng là phụ nữ, cô hiểu sự bất lực mà phụ nữ phải đối mặt trong hoàn cảnh này. Dù không thể giúp, trong lòng cô vẫn ít nhiều có sự cảm thông.
Ba người lên xe, tiếp tục hành trình càn quét thành phố S.
Thương Hoằng Uyên lợi dụng ưu thế vị trí cao trong tầng lớp xã hội, biết được những thông tin mà người thường không thể tiếp cận, như vị trí kho lương, nhà máy quốc phòng, các viện nghiên cứu và cả kho vũ khí.
Thành phố S nằm sát biển, từ lâu đã là trọng điểm chiến lược. Trên giấy tờ thì không có quân đội đóng quân, nhưng kho vũ khí vẫn luôn tồn tại.
Lúc đầu anh cũng chẳng định mò đến kho vũ khí, vì anh chỉ biết chỗ, không biết mã mở cửa. Nhưng sau khi thấy Tiết Linh có thể sử dụng không gian thu được cả cánh cửa gắn trên tường, anh nảy ra một ý tưởng táo bạo.
Dù cửa có được gắn chắc tới đâu, dù công nghệ tiên tiến cỡ nào, thì nó vẫn là một cái cửa.
Trong nước hiện tại chưa có công nghệ đúc tường và cửa thành một khối, mà chỉ cần là hai thứ rời nhau, thì cô hoàn toàn có thể "bỏ túi".
Không đi một chuyến thì phí của trời.
Về sau họ có thể dựa vào dị năng, nhưng thời điểm này, vũ khí nóng vẫn là ưu tiên hàng đầu. Anh cũng muốn Phó Nhạc Dương và Tiết Linh có thứ phòng thân.
Nhưng lái xe trong thành phố bây giờ thật sự rất vất vả.
Ngày tận thế nổ ra đúng lúc giữa trưa, cả thành phố đồng loạt ngất lịm, tai nạn liên hoàn diễn ra khắp nơi. Hầu hết các tuyến đường đều bị chắn bởi xe cộ nối đuôi nhau.
Hôm qua họ chỉ loanh quanh quanh khu Phương Phương Viên nên nếu xe không đi được thì leo lên vỉa hè, cũng có thể luồn lách trên bãi cỏ nhưng hôm nay thì hết cách.
Cả ba xuống xe, nhìn con đường trước mặt mà chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Phó Nhạc Dương đăm chiêu gãi cằm, sờ vào lớp râu lún phún chưa kịp cạo sáng nay.
Còn Thương Hoằng Uyên thì thong dong đi dọc con phố, nếu không phải thỉnh thoảng anh lại giơ tay phóng tia sét về phía mấy con xác sống thì trông cứ như đang chuẩn bị đi họp hội nghị.
Dưới chân anh là đôi giày da Italia đặt làm riêng, áo sơ mi trắng thêu hoa văn chìm lấp lánh dưới nắng.
[Có cần phải "lên đồ" thế không? Tận thế rồi còn giày da với chả sơ mi.]
Tiết Linh âm thầm càm ràm. Cô từng quét sạch cái phòng thay đồ gần 50 mét vuông của anh, toàn là hàng đặt may hoặc bộ sưu tập của các thương hiệu xa xỉ, đủ cho anh ăn diện "ngầu lòi" đến hết đời.
Đang mải chửi thầm trong đầu thì cô giẫm trúng một hòn đá lớn, suýt bị trẹo chân.
May mà Thương Hoằng Uyên nhanh tay túm cổ áo hoodie, cứu cô một phen.
Phó Nhạc Dương phá lên cười: "Nhìn cô lúc nãy ngố không chịu nổi!"
Tiết Linh cũng tưởng tượng ra cảnh mình bị xách cổ lủng lẳng, nhưng cô không dám cười.
Nếu không nhờ cú kéo đó, chắc chân cô giờ sưng như bánh bao rồi.
Thương Hoằng Uyên đặt cô xuống vỉa hè, phủi tay nói: "Cô mà còn bất cẩn nữa, tôi sẽ lấy lại thứ đó."
Tiết Linh hiểu ngay.
Anh đang ám chỉ… nếu cô chết, không gian sẽ về tay anh.
Cả người cô như căng dây đàn, thần kinh lập tức bật chế độ cảnh giác.
Phó Nhạc Dương cúi xuống nhặt hòn đá suýt khiến Tiết Linh ngã lên: "Viên đá này nhìn cũng đẹp ghê."
Thương Hoằng Uyên cũng liếc sang, nhưng ánh mắt vẫn đang dò xét Tiết Linh.
Anh muốn xem phản ứng của cô, nhưng cô chỉ liếc qua viên đá trong tay Phó Nhạc Dương rồi quay đi, chẳng hề để tâm. Thế là anh đành nói thẳng: "Đó là thiên thạch."
Ánh mắt của Tiết Linh và Phó Nhạc Dương lập tức dồn hết vào viên đá nhỏ xíu kia.
"Đây chính là thiên thạch sao?"
Cả hai đồng thanh thốt lên đầy kinh ngạc.
Viên đá ban đầu trông chẳng có gì đặc biệt, nhưng lúc này, nó trong mắt Tiết Linh như đang phát sáng, lấp lánh lạ thường, càng nhìn càng thấy đáng yêu.
Cô không hề nhận ra ánh nhìn sâu thẳm như vực đen không đáy đang dừng trên người mình của Thương Hoằng Uyên.
Phó Nhạc Dương cẩn thận nhét viên thiên thạch vào túi trong của áo khoác chống gió, còn vỗ vỗ ngực: "Phải để thiên thạch sát tim mình, như vậy mới nhanh thức tỉnh dị năng!"
Thương Hoằng Uyên không ngăn cản hắn. Dị năng là xu hướng tất yếu trong tương lai, nếu có thể thức tỉnh được thì càng tốt.
Ánh mắt của Tiết Linh lộ ra sự ao ước.
Cô là người đến từ thế giới khác, liệu giữ thiên thạch bên người có thức tỉnh được dị năng không?
Nếu có khả năng, cô nhất định phải tìm mọi cách kiếm lấy một viên cho bằng được.
Tâm trạng phấn khởi của Phó Nhạc Dương còn chưa kịp hạ nhiệt thì đã phát hiện có gì đó không ổn.
"Sao tự nhiên bọn xác sống lại tụ lại thế kia?"
Hắn nhìn quanh, xác sống xuất hiện ngày càng nhiều, tốc độ tiếp cận cũng tăng lên rõ rệt.
Chẳng phải nước hoa khử mùi vẫn còn tác dụng sao?
Hay là... có ai bị thương?
Thương Hoằng Uyên nở nụ cười như có như không: "Em nghĩ thiên thạch chỉ giúp con người tiến hóa thôi sao?"
Thì ra thiên thạch không chỉ giúp con người thức tỉnh dị năng mà còn giúp xác sống tiến hóa.
Lúc này Tiết Linh mới hiểu ra bản chất của vấn đề.
Muốn có được năng lực thì phải chấp nhận mạo hiểm.
Phó Nhạc Dương bắt đầu cảm thấy viên thiên thạch kia như đang thiêu đốt chính mình, cầm lên cũng dở, bỏ đi cũng không xong.
Trong khi đó, Thương Hoằng Uyên vẫn nhàn nhã đối phó với đám xác sống.
Ban đầu họ định đi bộ xuyên qua các đoạn kẹt, nhưng giờ buộc phải dùng xe.
Tiết Linh nhanh chóng chọn một khoảng đất trống, lấy chiếc bán tải ra, rồi leo lên ghế phụ.
Thương Hoằng Uyên lái xe, còn cô gom hết xe cộ chắn đường vào không gian.
Không gian không thể thu xác sống, nên mỗi lần gom xong là trên đường lại có vài con xác sống cản lối, mà Thương Hoằng Uyên cứ thế tăng tốc cán thẳng.
Với tốc độ này, e rằng chẳng mấy chốc chiếc xe bán tải sẽ nát bét.
Tiết Linh nghĩ đến chuyện sau này muốn sửa xe sẽ cần linh kiện thay thế, nên những chiếc xe hỏng ven đường cũng được cô gom luôn, chẳng chiếc nào bị bỏ sót.
Lỡ đâu về sau mấy khối sắt vụn này lại có ích.
Cứ thế, họ vừa dọn đường vừa tranh thủ thu gom vật tư.
Rất nhanh sau đó, họ đã đến khu vực gần kho vũ khí mà Thương Hoằng Uyên nhắm từ trước.
Khu này vốn là cụm nhà máy cũ, không hề qua quy hoạch bài bản, được bố trí như cái mê cung.
Thương Hoằng Uyên lái xe vòng đi vòng lại giữa các nhà xưởng, Tiết Linh chỉ có thể tạm thời thu dọn mấy thứ đặt ở bên ngoài.
Tận thế xảy ra đúng chủ nhật, nhưng khu nhà máy này không nghỉ ngày nào, công nhân đều làm việc theo ca. Vì thế mà lượng xác sống ở đây không hề ít.
Cả khu vang vọng tiếng động cơ xe, cộng thêm thiên thạch tỏa ra loại sóng kỳ lạ khiến xác sống lũ lượt bám theo.
"Khoan đã, sao lại không thấy con nào đi ra từ nhà xưởng kia vậy?"