Công Lược Mất Khống Chế, Nam Chính Mạt Thế Lại Hắc Hóa Rồi

Chương 14: Chủ sở hữu và bảo vệ

Thương Hoằng Uyên cũng vừa tắm xong, từng giọt nước theo tóc nhỏ xuống, thấm ướt chiếc áo mặc ở nhà. Tóc mềm rũ xuống trán, cả người anh vừa gợi cảm vừa... có gì đó rất "chồng người ta".

Tiết Linh bám vào khung cửa phòng làm việc, mắt dán chặt vào vệt nước đang trượt dần từ ngực xuống bụng đối phương. Cô chỉ ước mình có thể biến thành giọt nước ấy mà trượt thẳng vào lòng anh cho rồi.

Thương Hoằng Uyên sớm biết cô đang đứng ngoài cửa, nhưng thấy cô im lặng không lên tiếng, nên anh cũng chẳng nói gì.

Lúc thấy cảnh tượng này, khóe môi anh cong lên, chờ xem mất bao lâu cô mới hoàn hồn.

Đến khi giọt nước khuất tầm mắt, Tiết Linh mới tiếc nuối thu lại ánh nhìn.

Thấy Thương Hoằng Uyên đang cười như không cười, cô ho khẽ một tiếng để chữa ngượng: "Khụ... tôi có chuyện muốn hỏi."

Anh cúi đầu, cầm bút vẽ vẽ trên mặt bàn: "Chuyện gì?"

"Tôi muốn trữ ít nước nóng để sau này có thể tắm dọc đường. Nhưng mà thùng tôi gom được gần như đầy cả rồi, không còn chỗ đựng nữa. Anh có cách nào không?"

Thương Hoằng Uyên không ngờ cô lại để ý tới chuyện này, nhưng đúng là một ý tưởng rất thiết thực.

"Mai chúng ta đến nhà máy nước khoáng trước. Gần đây có một cái."

Nói rồi anh gõ nhẹ đầu bút lên mặt bàn.

Tiết Linh nhìn qua, phát hiện đó là bản đồ thành phố S, rất nhiều địa điểm đã được khoanh tròn.

"Những chỗ tôi đánh dấu đều là nhà máy và kho chứa. Sau này sẽ cố gắng ghé qua hết."

Anh không định bỏ lại bất kỳ tài nguyên nào ở S thành.

Theo kết quả điều tra từ kiếp trước ở căn cứ, đợt xác sống đầu tiên chỉ xuất hiện tại một số thành phố bị thiên thạch rơi xuống, sau đó mới lan ra xung quanh.

Bảy ngày sau khi thiên thạch rơi, khắp nơi đồng loạt đổ mưa lớn.

Cơn mưa đó mang theo lượng lớn chất khiến con người biến thành xác sống, làm tận thế bùng phát toàn cầu.

Mà thành phố S là điểm khởi nguồn, trong vòng năm năm gần như không có ai dám bén mảng đến. Cả một thành phố đầy tài nguyên cứ vậy bị bỏ phí.

Bây giờ có không gian rồi, đương nhiên là phải vét sạch được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Tiết Linh vốn cũng đang muốn đi gom đồ, nghe vậy càng hài lòng, liền quay lưng đi ngay.

Sáng hôm sau cả ba xuất phát sớm, chưa kịp ăn sáng nên ai cũng thấy đói.

"Sáng nay ăn gì đây?"

"Không gọi “anh trai” nữa à? Hôm qua làm bao nhiêu đồ, lấy đại cái gì ăn cũng được."

Ngón chân Tiết Linh quắp lại, bối rối đến mức muốn bấu rách đôi tất thứ ba trong tuần.

Sao anh biết được hôm qua cô và Phó Nhạc Dương chuẩn bị đồ ăn?

"Tiểu Linh ơi, tôi muốn ăn bánh sữa trứng."

Hôm nay Tiết Linh ngồi ghế phụ, tiện tay lấy hộp bánh sữa trứng cho Phó Nhạc Dương phía sau.

"Anh Uyên, anh thì sao?"

"Tùy."

Cô bèn lấy ra hộp bánh bao mua ở cửa hàng tiện lợi.

Anh khẽ gật đầu, ra hiệu tay đang bận lái xe.

[Có phải lần đầu thấy anh lái xe một tay đâu, còn làm bộ!]

Hệ thống vội nhắc: [Cẩn thận chỉ số hắc hóa của anh ấy!]

[Chẳng lẽ không ai đút cho ăn thì liền hắc hóa? Là con nít à?]

Dù trong đầu đầy rẫy lời càm ràm, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn dịch mông qua trái, cố với tay đút chiếc bánh vào miệng anh.

Thương Hoằng Uyên chỉ cắn một miếng nhỏ, nên cô đành giữ nguyên tư thế chờ anh nhai xong rồi đút tiếp.

Khuôn mặt anh vẫn bình tĩnh lạnh lùng, ánh mắt có phần hờ hững, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta có cảm giác như anh nghe rõ những lời lầm bầm trong đầu cô vậy.

"Tôi đang tuân thủ luật giao thông."

"Hả?"

Cả Tiết Linh và Phó Nhạc Dương cùng đồng thanh đáp, trên mặt viết rõ hai chữ “khó hiểu”.

Phó Nhạc Dương hoàn toàn không nghĩ ông anh lạnh nhạt của mình cũng biết đùa kiểu này.

Thương Hoằng Uyên không để tâm, tiếp tục thưởng thức bữa sáng "được phục vụ tận miệng", lái xe thẳng đến nhà máy nước khoáng.

Tiết Linh cuối cùng cũng thoát khỏi vai trò "máy đút bánh", nhét hộp cơm vào tay Thương Hoằng Uyên rồi nhảy xuống xe như chim sổ l*иg.

Cuối cùng cô cũng được tự do!

Cô lao thẳng vào khu nhà máy nước, chạy tung tăng khắp nơi, thu được cả đống bình nước loại lớn.

Phó Nhạc Dương bị phân ở lại trông xe, vừa gác cửa vừa nhai nhóp nhép miếng khô bò mà Tiết Linh để lại.

Thu dọn xong chỗ nước, họ tiếp tục ghé thêm vài nhà máy mà Thương Hoằng Uyên đã khoanh trên bản đồ. Cả ngày bôn ba ngoài đường, mãi đến chiều họ mới lái xe quay về khu Phương Phương Viên.

Để tránh bị nghi ngờ, Tiết Linh lại chất một đống đồ cũ nát lên thùng xe bán tải rồi phủ bạt kín mít.

Trên đường về, họ còn bàn với Phó Nhạc Dương rằng ngày mai để hắn ở lại chuẩn bị nước tắm.

Chỉ là không ngờ, đoạn đường chính trong khu lại bị chặn mất.

Từ xa họ đã thấy hai phe đang giằng co giữa đường, cộng lại chắc cũng gần trăm người.

Khi xe Thương Hoằng Uyên vừa chạy tới, nhóm hàng xóm lập tức quay đầu nhìn.

Một người đàn ông tóc tai chải chuốt bóng mượt, mặc bộ đồ kiểu Tôn Trung Sơn bước tới: "Anh Thương."

Thương Hoằng Uyên chậm rãi dừng xe, hạ cửa kính xuống: "Có chuyện gì vậy?"

Gã đàn ông kia mặt mày nặng nề đáp: "Bọn họ muốn gom hết đồ ăn và nước uống lại để chia đều."

Người đứng đầu phe bảo vệ không mặc quần áo lôi thôi như những người khác, mà khoác một bộ đồ rằn ri: "Chúng tôi vì an toàn của cả khu mà liều mình giữ cửa, nhốt bọn xác sống ngoài kia, bỏ cả nhà không về. Giờ đồ ăn cạn kiệt, không phải mọi người nên cùng nhau góp sức sao? Các ông nộp đồ ăn, chúng tôi giữ an ninh cho cả khu, ai làm việc nấy, không ai chịu thiệt. Thế nào, ông Thịnh, quyết xong chưa?"

Phía chủ nhà bắt đầu rì rầm, có vẻ có người đã bị mấy lời ấy thuyết phục, tính chuyện giao nộp phần ăn của mình cho đội bảo vệ.

Nhưng Thịnh Chi Thành thì không mấy tin tưởng vào cái gọi là "đội bảo vệ" này.

Ngoài Vương Vĩ Tông từng đi nghĩa vụ hai năm, còn lại toàn là những kẻ tay mơ. Đám này chỉ qua vài buổi tập gậy chống bạo động là đã được tuyển dụng.

Chưa kể, ngay ngày thứ hai sau tận thế, họ đã lén cạy cửa những căn nhà bỏ trống trong khu để vơ vét của cải.

Mấy bộ đồ họ đang mặc lẫn mớ hàng hiệu rách rưới trên người cũng đều là cướp từ đó mà ra.

Ông ta không tin nổi nhân phẩm của đám người này.

Lần này Thịnh Chi Thành đến đây cũng là muốn xem thử Thương Hoằng Uyên nghĩ sao.

Trong cả khu, người mà ông ta tín nhiệm nhất chính là anh.

Thương Hoằng Uyên bày tỏ rõ lập trường: "Tôi không tham gia. Các anh cũng khỏi cần bảo vệ nhà tôi."

Thịnh Chi Thành lập tức tiếp lời: "Tôi cũng không cần các anh bảo vệ."

Những người còn lại lập tức chia thành hai phe. Một phe thì lo sợ mất đồ, không tin tưởng, kiên quyết từ chối. Phe còn lại thì thực sự muốn đồng lòng hợp sức. Họ vẫn mơ mộng rằng tình hình ngoài thành phố vẫn ổn, chính phủ sẽ sớm ra tay giải cứu họ. Bỏ chút đồ ăn ra để đổi lấy sự bảo vệ, với họ vẫn là món hời.

Thương Hoằng Uyên nói xong thì nổ máy rời đi.

Tiết Linh nhìn qua gương chiếu hậu, thấy ánh mắt của Vương Vĩ Tông vẫn còn dán theo xe như một con rắn độc đang rình mồi.

"Hắn ghim tụi mình rồi."

Cô nhẹ giọng nói, mắt vẫn không rời đám người phía sau.

Thương Hoằng Uyên chỉ buông một câu nhẹ tênh: "Kệ hắn."

Ba người cùng xuống xe.

Lúc này, Tiết Linh chỉ muốn phân thân ra làm hai, vừa đi hứng nước tắm, vừa hâm lại đống đồ ăn đã chuẩn bị sẵn.

Cuối cùng, cô cắn răng giao việc lấy nước cho Thương Hoằng Uyên. Dù sao phòng tắm master của anh lớn hơn, mà việc này cũng đơn giản.

Phó Nhạc Dương thì tiếp tục phụ trách hâm nóng đồ ăn.

Còn cô thì chạy lên chạy xuống, gom bồn nước đầy lẫn đồ ăn nấu chín vào không gian.

Một buổi tối nữa yên ổn trôi qua, ngoại trừ thỉnh thoảng lại có vài tiếng hét vang lên đâu đó bên ngoài khu dân cư.