Tiết Linh thấy Phó Nhạc Dương nhìn ngang ngó dọc, liền túm hắn lại làm chân sai vặt.
Hai người cùng nhau đóng gói đồ ăn thành từng hộp nhỏ để sau này lấy ra ăn cho tiện.
Lúc Tiết Linh đang thả đồ vào nồi lẩu, hắn còn không quên góp ý: "Tôm viên phải thả vào lẩu cà chua, còn rau xanh thì nhất định phải cho vào nồi cay! Với cả nhớ thêm cho tôi ít măng nữa nha, tôi mê món đó lắm."
Tiết Linh nghe mà phát cáu, nhét thẳng mớ nguyên liệu vào tay hắn: "Muốn ăn gì thì tự bỏ!"
Phó Nhạc Dương vui vẻ hí hửng thả đồ vào nồi.
Khi nguyên liệu lấy từ quán lẩu đã dùng gần hết, Tiết Linh lại lấy ra mấy chiếc xửng hấp cỡ lớn để hấp bánh bao đ, sủi cảo và đủ loại dimsum.
Mỗi mẻ hấp xong, cô lại xếp vào chỗ hộp giữ nhiệt gom được trong lúc càn quét đồ ở các quán ăn.
Cả hai tất bật cả buổi trời, sự bồn chồn trong lòng Tiết Linh cũng vơi đi thấy rõ.
Nhìn những chồng thức ăn cao hơn cả người, cô bỗng thấy chuyện sống sót cũng không đến nỗi vô vọng.
Bây giờ đã có đồ ăn, cơm trắng, nước lẩu các loại, nhưng lại thiếu rau. Ngày mai cô phải tranh thủ đi gom thêm rau, cả hải sản nữa, nhất là mấy con cua hoàng đế to tổ chảng giá 9999 ở siêu thị mà cô đã mơ ước từ kiếp trước. Hồi đó cô từng canh me mấy con cua sắp chết để mua giá rẻ mà luôn thất bại. Lần này xuyên không, lại có "quyền lực mua sắm tự do", cô nhất định phải gom cho bằng được.
Cô hí hoáy ghi thêm một dòng vào sổ: “Rau xanh, hải sản.”
Nghĩ tới hải sản, liệu cô có thể kiếm được một cái thuyền không?
Ca nô, tàu đánh cá, hay cả tàu du lịch cũng được.
Lỡ đâu mai mốt có đại hồng thủy thật thì sao?
Không ra ngoài được nên cả hai vừa tiếp tục bận rộn chuẩn bị cho tương lai, vừa tranh thủ kiểm tra tình trạng của Thương Hoằng Uyên.
Thời gian cứ thế trôi qua đến chiều ngày thứ ba.
Tiết Linh và Phó Nhạc Dương ngồi chơi bốc bài, ai thua thì bị gõ trán. Ban đầu họ còn nhường nhau, sau càng lúc càng mạnh tay, cuối cùng chẳng ai nể ai.
Cả hai ôm cái đầu sưng vù, trừng mắt nhìn đối phương.
Thương Hoằng Uyên xuống lầu đúng lúc trông thấy cảnh này.
Phó Nhạc Dương nhìn thấy anh, lập tức reo lên: "Anh Uyên, anh tỉnh rồi à!"
Tiết Linh cũng đứng bật dậy, nhưng ngập ngừng không gọi được từ "anh", bèn dùng lại nụ cười gượng gạo hết cỡ: "Anh tỉnh rồi! Có chỗ nào khó chịu không? Muốn ăn gì không?"
Tính ra thì đã gần 36 tiếng anh chưa ăn gì.
Lúc anh còn mê man, Tiết Linh từng định đút cho anh ít cháo loãng nhưng sợ anh bị sặc nên bỏ cuộc, chỉ cho uống chút nước.
Giờ anh tỉnh rồi, chắc chắn cần bổ sung năng lượng gấp.
Ba người cùng ngồi xuống bàn ăn lớn, Tiết Linh lấy từ không gian ra một nồi lẩu đã nấu sẵn. Bên cạnh còn có ba cân thịt ba chỉ, vô số viên thả lẩu và các loại rau.
Vì Thương Hoằng Uyên vừa tỉnh, không ăn được cay, nên cô chuẩn bị nồi lẩu uyên ương, một bên là nước lẩu cay, một bên là nước hầm xương.
Người ta vẫn bảo, thời điểm thích hợp nhất để trò chuyện chính là lúc quây quần bên mâm cơm.
Tiết Linh chấm chút nước sốt, gắp miếng thịt vào miệng rồi thở ra một hơi nhẹ nhõm. Bất kể là thời đại nào, lẩu cũng luôn là lựa chọn tuyệt vời.
"May mà có không gian của cô đấy, Tiết Linh, không thì giờ này chắc chúng ta phải gặm bánh quy khô rồi."
Phó Nhạc Dương vừa ăn vừa cảm thán, đầu không buồn ngẩng lên.
Tiết Linh liếc một cái, giẫm thẳng lên chân Phó Nhạc Dương.
Cô chỉ đành gượng cười với Thương Hoằng Uyên cho qua chuyện.
Khóe môi Thương Hoằng Uyên hơi cong lên, không phản bác gì mà quay sang hỏi thẳng: "Theo hai người thì dị năng có phân chia tốt xấu không?"
Tốt xấu?
Dị năng còn chia ra như vậy sao?
Tiết Linh hơi ngạc nhiên.
Nhưng Phó Nhạc Dương luôn nghiêm túc với mấy câu hỏi của Thương Hoằng Uyên nên đặt đũa xuống, suy nghĩ kỹ rồi mới trả lời: "Bây giờ em biết anh Uyên là dị năng hệ lôi, Tiết Linh có không gian, còn từng gặp người dùng lửa nữa. Vậy chắc các dị năng cũng đa dạng lắm, có lửa thì chắc sẽ có nước. Biết đâu còn theo ngũ hành như trong tiểu thuyết, kim mộc thủy hỏa thổ ấy."
Thương Hoằng Uyên tiếp lời: "Dị năng và xác sống xuất hiện khả năng đều liên quan đến thiên thạch. Giả sử thiên thạch có chứa một chất lạ nào đó. Khi nó rơi xuống, chất ấy đã lan tỏa khắp nơi. Người tiếp xúc sẽ bị hôn mê, một số sốt cao rồi tỉnh lại sẽ có dị năng, một số khác thì biến thành xác sống."
Không khí bỗng trở nên giống một lớp học, nghiêm túc đến mức cả Tiết Linh cũng bắt đầu hứng thú, cô vô thức buột miệng nói ra tình tiết trong truyện: "Đám xác sống cũng là con người biến thành, có khi cũng có dị năng không? Nếu có dị năng thì sẽ có tinh hạch. Mà dị năng giả có thể dùng tinh hạch để nâng cấp."
Phó Nhạc Dương hưởng ứng: "Nghe có lý đó. Vạn vật luôn có đối trọng, người có dị năng thì xác sống cũng nên có. Nhưng mà, về cái tinh hạch kia thì tôi hơi nghi ngờ. Tôi từng đọc truyện, dị năng giả dùng tinh hạch thì sẽ mạnh lên thật. Nhưng có người dùng nhiều quá lại biến thành xác sống. Vậy nên chúng ta đừng vội thử."
Tiết Linh biết cốt truyện không như vậy, nhưng cô cũng không thể nói thẳng.
"Nếu dùng hạch mà thành xác sống thì mấy dị năng giả cũng chẳng tồn tại nổi tới giờ. Về bản chất thì tinh hạch chỉ là dạng năng lượng đặc, đã là năng lượng thì cứ hấp thụ thôi, sao lại biến đổi chủng tộc chứ? Chưa kể về sau còn có vũ khí dùng tinh hạch làm cấu trúc lõi nữa kìa."
Hai người cứ tranh cãi qua lại, cuối cùng đồng loạt quay sang nhìn Thương Hoằng Uyên như cầu cứu.
Thương Hoằng Uyên liếc Tiết Linh, nụ cười nhạt thoáng qua rồi lạnh lùng phán: "Vậy thì bắt một dị năng giả hấp thụ hạch, rồi đứng quan sát là biết ngay."
Tiết Linh rụt cổ lại, trong lòng rét run.
[Đúng là phản diện, chỉ cần mở miệng là toả ra sát khí.]
Lúc này Thương Hoằng Uyên đã chắc chắn, cô gái tên Tiết Linh này biết trước tương lai.
Xuyên không? Sống lại?
Không rõ là dạng nào, nhưng nhìn cách cô đối phó xác sống thì rõ ràng không phải người lần đầu gặp tình huống này.
Không lạ khi có sự xuất hiện của cô, nhiều thứ bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo cũ.
Biệt thự trong khu này đều dùng máy phát điện riêng nên đến giờ vẫn chưa mất điện, mất nước.
Sau khi vào phòng, Tiết Linh tranh thủ tắm nước nóng.
"Không biết kiểu sống sung sướиɠ thế này còn kéo dài được bao lâu nữa..."
Trong truyện chẳng hề nhắc đến chi tiết gì về thành phố S. Vì ở kiếp trước, nơi này nhanh chóng thất thủ ngay sau khi xác sống xuất hiện. Nam chính Thương Hoằng Uyên cũng rời đi từ rất sớm.
Những chi tiết như lúc nào cúp điện hay cắt nước đều không được viết trong truyện.
Mấy cái thùng gom từ căng tin đã dùng gần hết.
Cô định bụng phải đi hỏi Thương Hoằng Uyên xem nên làm sao mới được.