Công Lược Mất Khống Chế, Nam Chính Mạt Thế Lại Hắc Hóa Rồi

Chương 12.2: Anh Mã?

“Bắp cải xào trứng? Liệu mình có làm được không?

Thấy Tiết Linh bước xuống, mặt hắn lập tức sáng bừng, vẫy tay gọi cô lại: "Tiết Linh! Tối nay mình ăn gì vậy? Tôi phụ cô một tay nhé!"

Cô cũng chẳng rõ nên nấu món gì.

Khả năng nấu nướng của cô chỉ dừng lại ở mức nấu mì ăn liền. Lúc thêm trứng vào còn vỡ nát chẳng ra hình thù gì.

Nhưng nhìn hắn hào hứng vậy, biết đâu hắn lại là tay nấu chính?

"Hay để tôi phụ cậu đi, tôi chỉ biết nấu mì thôi."

Nói xong, Tiết Linh mang bắp cải ra bồn rửa.

Phó Nhạc Dương sững người. Hắn cũng đâu biết nấu ăn.

"Giờ sao đây? Tôi cũng không biết nấu."

Từ nhỏ hắn đã sống trong nhung lụa, lúc đi học ăn cơm căng tin là chính, chẳng bao giờ phải tự nấu.

Tiết Linh đặt cây bắp cải xuống bàn, vẻ mặt như vừa phát hiện một vụ án mạng: "Cậu không sợ sau này không lấy được vợ à? Nấu ăn mà cũng không biết!"

Phó Nhạc Dương bày ra vẻ mặt vô tội: "Tôi cũng muốn học nhưng mà ký túc xá làm gì có bếp. Về nhà thì lại có sẵn đầu bếp rồi."

Chẳng trách trong truyện, mấy ông tổng tài đi du học về đều biết nấu ăn.

Tiết Linh không biết nấu không phải vì lười, mà vì không có năng khiếu.

Lúc đi làm được sống một mình, cô đã cực kỳ hào hứng. Tuần nào cô cũng đến siêu thị mua nguyên liệu tươi, còn đầu tư bộ nồi niêu xịn sò, rồi lên mạng tìm công thức.

Kết quả, càng nấu càng tệ.

Cuối cùng cô đành bỏ cuộc.

Dù gì cô cũng sống một mình, lỡ ăn trúng gì rồi ngộ độc thì không kịp gọi cấp cứu.

[Nếu biết sớm sẽ xuyên tới đây, mình đã tranh thủ đi gom ít đồ ăn sẵn ở nhà hàng rồi.]

Hệ thống lặng lẽ lên tiếng: [Thật ra cô có thể đến sớm, nhưng lúc đó chưa có không gian. Có đồ ăn sẵn thì để đâu?]

[Cũng đúng.]

Tiết Linh thở dài, sau này có lẽ nên dùng vật tư đổi lấy đầu bếp cho chắc ăn.

Trong tiếng thở dài đầy thất vọng, cô lôi ra một phần cơm hộp lấy từ căng-tin tòa nhà Hồng Vận trong không gian, cũng cho Phó Nhạc Dương một cái khay, bảo hắn tự xúc.

"Ồ, đồ ăn ở căng-tin Hồng Vận. Ra là cô làm việc cho anh Uyên hả?"

Không phải, nhưng cô cũng chẳng muốn giải thích dài dòng, bèn giả bộ đang nhai cơm, chỉ ậm ừ cho qua.

Ăn no nê, cô ngả lưng xuống sofa, còn Phó Nhạc Dương thì lên xem Thương Hoằng Uyên thế nào. Anh vẫn còn sốt nhưng tình hình không nặng thêm, hắn liền cho anh uống chút nước rồi quay lại chỗ Tiết Linh, cắm cúi chơi game.

Mây là bây giờ vẫn còn wifi.

Trong truyện thì ngày thứ mấy bị mất mạng nhỉ? Hình như là ngày thứ ba, không rõ nguyên nhân gì nhưng mà toàn bộ hệ thống mạng đều sập.

Cũng trong ba ngày đó, chất lạ từ thiên thạch bắt đầu lan khắp mọi nơi trên Trái Đất.

Tiết Linh dần cảm thấy bồn chồn.

Tận thế mà, đồ ăn, quần áo cái gì cũng thiếu. Ngoài kia thì toàn nguy hiểm rình rập.

Hệ thống cất tiếng: [Hay là cô học theo mấy truyện tận thế, bắt đầu tích trữ dần đi?]

Thấy cũng hợp lý, Tiết Linh quyết định tìm việc làm để phân tâm. Cô lôi ra một chiếc thùng nhựa to nhặt được ở căng-tin khi nãy, rồi mở vòi hứng đầy nước nóng.

Sau này nếu có đi xa, ít ra cũng còn nước tắm.

Chỉ tiếc đồ chứa cô có không nhiều, chưa bao lâu đã đầy gần hết.

Cô lấy ra một quyển sổ xinh xắn: “Cần tích thêm nước sạch để tắm.”

Tiếp đó, cô lôi ra bảy tám ổ cắm đa năng, cắm cả nồi cơm điện, nồi chiên không dầu lẫn bếp từ.

Nồi cơm điện thì nấu cơm.

Nồi chiên không dầu thì làm nóng khoai tây chiên, bánh và gà viên có sẵn.

Còn bếp từ thì cô đặt mấy nồi lẩu gom ngoài quán lên, đổ đủ loại nước dùng khác nhau vào. Đợi nước sôi, cô bỏ thêm thịt bò, thịt cừu, viên thả lẩu các loại. Nồi nào nấu xong, cô sẽ cất luôn vào không gian, thay một nồi khác.

Chẳng mấy chốc hương thơm đã lan khắp phòng.

Phó Nhạc Dương ngửi thấy, không nhịn được mà lần mò tới.