Công Lược Mất Khống Chế, Nam Chính Mạt Thế Lại Hắc Hóa Rồi

Chương 12.1: Anh Mã?

Anh Mã không hề mắng mỏ ai, chỉ liếc mọi người một cái, thấy ai cũng tò mò, có người còn lộ vẻ không phục, đoán chắc trong đầu họ cũng nhen nhóm ý định liều một phen, không cam tâm rút lui.

Thế là hắn giải thích luôn.

"Mấy người chưa từng đυ.ng vào súng ống bao giờ. Nhưng tôi thì khác. Cô gái trong xe kia cầm một khẩu súng, chốt an toàn đã mở. Nếu nổ súng, bắn cả băng đạn ra, dù bắn không chuẩn cũng đủ khiến vài thằng ngã gục. Thằng con trai vừa xuống xe, thấy không? Một tay đút túi, tay còn lại thì nghịch chìa khóa như chẳng có gì nhưng trong túi hắn chắc chắn cũng có hàng."

"Không thể nào, thời nay mà kiếm súng dễ thế sao?"

Không đợi anh Mã lên tiếng, một tên khác đã chen vào: "Chuyện đó đơn giản thôi mà. Cái khu này là khu cao cấp, toàn dân nhà giàu ở. Mấy lệnh cấm kia là để cấm bọn mình thôi. Đám nhà giàu muốn kiếm vũ khí thì có gì khó đâu?"

Khi đám người đó rời đi, lưng Phó Nhạc Dương vẫn thẳng tắp. Bên ngoài có vẻ thảnh thơi, nhưng thật ra cả người hắn đang căng như dây đàn.

Hắn đứng yên tại chỗ, chăm chăm dõi theo bóng bọn họ cho đến khi không còn thấy nữa mới thở phào một cái, cơ thể gần như sụp xuống.

"Mệt muốn chết."

Thấy hắn thả lỏng người, Tiết Linh cũng hiểu mọi chuyện đã ổn. Cô cất khẩu súng vào không gian, nhảy xuống xe: "Vừa nãy nhìn cậu mà tôi giật cả mình, như biến thành người khác ấy, ra dáng lắm."

Phó Nhạc Dương đẩy cửa, đi tới đỡ Thương Hoằng Uyên xuống xe: "Loại người như tụi nó là phiền phức nhất. Không ra vẻ một chút là bị bọn nó đè đầu cưỡi cổ ngay."

Cả hai dìu Thương Hoằng Uyên vào phòng, đặt anh nằm xuống giường, rồi lúng túng nhìn nhau.

"Có nên cởϊ áσ cho anh ấy không?"

Tiết Linh nhìn chiếc sơ mi trắng nhàu nhĩ trên người anh, trông thế nào cũng thấy gò bó.

"Thôi thôi thôi."

Phó Nhạc Dương lắc đầu lia lịa: "Anh Uyên không thích người khác đυ.ng vào cơ thể mình đâu. Trước có lần anh ấy đi tiệc, ngồi cạnh một cô gái, cô ta thừa lúc anh ấy nói chuyện mà gỡ khuy áo sơ mi. Thế là anh ấy đuổi sạch cả bàn tiệc, rồi thuê hẳn một phòng tắm riêng."

Vẻ mặt Phó Nhạc Dương như người may mắn sống sót sau thảm họa: "Hồi đó anh ấy không nói câu nào, nhưng ai cũng biết anh ấy đang tức. Đứng trước mặt anh ấy, tôi còn không dám thở mạnh."

Tiết Linh nghe mà rối cả đầu.

[Có chuyện như vậy hả? Mình còn lột áo người ta để lau rượu, lau người hạ sốt, mà lúc tỉnh dậy cũng chẳng có phản ứng gì. Anh ta cũng cái áo nồng mùi rượu đi tìm Phó Nhạc Dương, không hề tắm rửa hay thay đồ. Là vì tận thế nên thay đổi chăng?]

Nghĩ mãi không ra, cô cũng bỏ qua.

Phó Nhạc Dương tìm cho cô một phòng riêng, hai người thu xếp xong thì ai về phòng người nấy nghỉ ngơi.

Tiết Linh tranh thủ tắm sơ qua, cả ngày chạy ngoài đường, người cô toàn là bụi đất.

Tắm xong, cô mới phát hiện mình chẳng có nhiều quần áo dự trữ. Trong thời kỳ tận thế, mấy ai có cơ hội giặt đồ đâu. Xem ra lần tới ra ngoài, cô phải gom thêm ít quần áo mới được.

Bây giờ không chỉ có Thương Hoằng Uyên, mà thêm cả Phó Nhạc Dương nữa, tự nhiên gánh thêm hai miệng ăn, cảm giác phải gồng gánh gia đình bắt đầu xuất hiện trên vai cô.

Dọn dẹp đâu vào đấy, Tiết Linh ra phòng khách.

Phó Nhạc Dương cũng đã rửa mặt xong, trông gọn gàng hẳn.

Thương Hoằng Uyên thường xuyên sống ở đây, nhưng lại không hay nấu nướng. Trong tủ lạnh ngoài mấy món để được lâu như bắp cải và trứng thì chẳng có gì.

Nước và gạo thì vẫn còn kha khá.

Cả ngày chưa ăn gì, Phó Nhạc Dương nhìn chỗ đồ ăn ít ỏi mà mặt mũi đăm chiêu.