Công Lược Mất Khống Chế, Nam Chính Mạt Thế Lại Hắc Hóa Rồi

Chương 11.2: Về Nhà

Còn Phó Nhạc Dương thì đi phá khóa.

Chưa đầy ba phút sau, hắn đã mở được: "Nhìn xem, vẫn còn phong độ như ngày nào."

"Không ngờ cậu là thợ lành nghề đấy."

"Đương nhiên rồi, cô nghĩ tôi là ai chứ."

Phó Nhạc Dương ngồi lại ghế lái, giọng điệu đầy đắc ý.

Lúc đầu cô còn tưởng hắn chỉ là một cậu ấm nhà giàu, tử tế dễ mến. Ai ngờ lại là dân có tay nghề thực sự.

Sau khi lái xe vào, hắn lại xuống xe khóa cổng lại lần nữa.

Cả nhóm chính thức tiến vào khu Phương Phương Viên.

Do tầm nhìn không bị che khuất nên mọi người đã có thể quan sát tình hình hai bên trục đường chính. Cảnh tượng chia làm hai kiểu rõ rệt, một phía là cửa chính mở toang, bên trong tan hoang bừa bộn, thậm chí có vết máu loang lổ; một phía là cửa đóng chặt chẽ, rèm được kéo kín, không để lọt chút ánh sáng nào.

"Trong khu vẫn còn nhiều người sống đấy chứ."

Phó Nhạc Dương tỏ ra ngạc nhiên.

Không ít cặp mắt đang dõi theo chiếc xe duy nhất lăn bánh trên con đường yên tĩnh này.

"Nơi mật độ dân cư thấp thì khả năng sống sót sẽ cao hơn, đúng không anh Uyên?"

Tiết Linh quay đầu lại hỏi nhưng nhận ra Thương Hoằng Uyên đã thϊếp đi lúc nào không hay.

Nhưng lý do của cô nghe cũng có lý.

Khi đại dịch xác sống bùng phát, không chỉ người thường mà cả dị năng giả và đám xác sống đều ngất xỉu cùng lúc. Vì vậy, ở những nơi đông đúc, người chưa biến thành xác sống sẽ dễ bị tấn công bởi những kẻ tỉnh dậy sớm hơn.

Nhà của Thương Hoằng Uyên nằm gần khu vực trong cùng, sát chân núi.

Khi xe họ dừng lại trước cổng, có vài gã đàn ông đang tụ tập phá khóa.

Mấy người này mặc vest đặt may, nhưng áo sơ mi bên trong đã nhàu nhĩ, ống quần lấm lem bùn đất, trông chẳng khác nào mấy đứa trẻ lén mặc thử đồ của người lớn.

Phó Nhạc Dương dừng xe ngay trước mặt họ rồi bấm còi.

Lúc ấy mấy gã mới chịu ngẩng đầu lên.

Gã cao nhất hất cằm ra hiệu với tên gầy nhất trong nhóm.

Tên "khỉ ốm" vác gậy bóng chày lên vai, vênh váo bước về phía đầu xe, miệng đầy răng vàng khè: "Đứa nào đấy?"

Phó Nhạc Dương thò đầu ra khỏi xe, cau mày nói: "Mày đang nói chuyện với ai đấy? Nhà này của tụi tao! Cút ngay!"

"Mày lái cái xe rách này mà kêu là chủ nhà? Cái xe này còn không đủ mua cái nhà vệ sinh."

Tiết Linh cũng chẳng biết xe này là loại gì. Hình như là xe bán tải, chắc cũng không đắt. Người giàu thường không chạy loại này. Thêm nữa xe họ trải qua bao nhiêu va đập, chi chít vết xước, máu me bụi bặm bám đầy, trông càng thêm bẩn thỉu.

Phó Nhạc Dương trợn tròn mắt, cười khẩy một tiếng mỉa mai: "Hả? Mù thì nên đi chữa mắt đi. Đây là Ford F-150 Raptor đấy, giá trị của nó còn hơn tiền lương mày đi làm cật lực hai mươi năm."

Nói rồi hắn liếc từ đầu đến chân tên "khỉ ốm": "Mày mới đến hả? Sao tao chưa từng thấy mặt mày bao giờ? Khu Phương Phương Viên này thảm đến mức phải thuê hạng như mày làm bảo vệ à?"

"Mày nói mày là chủ nhà thì là chủ nhà chắc?"

Tên kia bắt đầu lúng túng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để câu giờ cho mấy kẻ phía sau tiếp tục phá khóa.

Phó Nhạc Dương rút khẩu súng ngắn ra, mở chốt an toàn rồi dúi vào tay Tiết Linh.

Sau đó hắn nhảy xuống, đi thẳng về phía cánh cổng.

Không nói không rằng, hắn tung một cú đá thẳng vào mông tên chắn cửa, kéo mấy kẻ còn lại ra, lấy chìa khóa mở cửa để kiểm tra xong lập tức đóng sầm lại.

"Giờ thì biến được rồi chứ?"

Gã cầm đầu lườm Phó Nhạc Dương một cái, ánh mắt lại liếc sang Tiết Linh đang cầm súng, sau đó lạnh giọng ra lệnh: "Rút."

Đợi đám người rời đi xa, có kẻ lên tiếng thắc mắc: "Anh Mã, trong xe họ chỉ có ba người. Một tên nằm liệt chắc phế rồi, một đứa con gái, người vừa xuống xe thì trông cũng chỉ đủ đánh vài chiêu. Sao mình lại rút? Căn này là căn góc đẹp nhất, chắc chắn bên trong nhiều đồ quý."