Tiết Linh và Phó Nhạc Dương nhìn nhau, không biết nên làm gì tiếp theo. Người nắm quyền chủ động đã ngất lịm rồi.
"Hay mình đi tìm hiệu thuốc trước?"
Trong không gian của Tiết Linh vẫn còn thuốc hạ sốt, cô cũng vừa nhét cho anh một viên. Nhưng ở hiệu thuốc có nhiều loại cần thiết mà cô chưa có, đi một chuyến cũng đáng.
"Để tôi cho anh ấy uống thêm một viên nữa."
Tiết Linh liếc nhìn sắc trời, đã gần chạng vạng, chắc có thể cho anh uống viên thứ hai rồi.
Cả buổi chiều hôm nay họ không có giây phút nào được nghỉ ngơi. Từ lúc dịch xác sống bùng phát đến khi đυ.ng độ nam chính, rồi tranh thủ gom đồ trong trường, suýt nữa bỏ mạng rồi quay lại trả thù, chuỗi biến động này còn phức tạp hơn cả đời trước của cô cộng lại.
Cô không biết liệu sau khi trời tối đám xác sống sẽ tăng tốc độ di chuyển như trong tiểu thuyết hay không, nhưng chẳng ai muốn mạo hiểm cả.
Sau khi nhanh chóng vét sạch một hiệu thuốc, Phó Nhạc Dương lái xe đưa mọi người về nhà Thương Hoằng Uyên.
Khu Phương Phương Viên nằm ở vùng ven ngoại ô thành phố S, ngay trước một ngọn núi nhỏ, phong cảnh rất yên bình. Mỗi biệt thự trong khu đều có sân vườn riêng, diện tích rộng rãi, tuy nhiên chủ yếu là bãi cỏ và bụi cây, không có mấy chỗ đủ rậm rạp để che tầm nhìn.
Vì có đường lớn nối thẳng tới khu trung tâm nên tỉ lệ cư dân sinh sống ở đây vẫn tương đối ổn.
Khi xe họ đến nơi, cổng khu đã bị khóa chặt, bên ngoài có vài con xác sống đánh hơi được mùi người mà lảng vảng quanh đó. May mắn là khu này nằm ở ngoại ô nên số lượng xác sống không nhiều.
Tiết Linh chen lên sát cửa kính, bắt đầu ném đá vào đám xác sống phía ngoài.
Xe bán tải có thể đè qua thịt nát, nhưng lẫn thêm vụn đá vỡ cỡ lớn thì phải dọn sạch cho chắc. Tiết Linh lôi ra một chiếc xẻng kim loại chuyên dùng để xúc tuyết, rồi gõ vào cửa kính xe: "Xuống giúp một tay."
Phó Nhạc Dương cũng không phản đối. Dù gì lúc đi với Thương Hoằng Uyên, mọi việc nặng đều là hắn làm cả.
Hắn phấn khởi nhảy xuống xe, bắt đầu xúc đá.
Tiết Linh nhìn lớp thịt nhầy nhụa dưới chân, cảm giác buồn nôn lại kéo tới.
Hiện giờ vẫn là đầu thời kỳ tận thế, xác sống chưa thối rữa hoàn toàn, nhiều con vẫn còn nguyên hình người. Do bị biến đổi ở các thời điểm khác nhau nên mức độ phân hủy không giống nhau, tất cả trộn lẫn với nhau bốc mùi hôi nồng nặc.
Cô không chịu nổi nữa, đeo khẩu trang vào.
Phó Nhạc Dương xúc được vài xẻng cũng chịu không nổi, quay mặt nôn khan.
Thấy Tiết Linh có khẩu trang, hắn lập tức cắm xẻng xúc tuyết một bên, tiến lại gần: "Trời ạ, cô định giấu ăn một mình à?"
Tiết Linh thật sự không chịu nổi kiểu đùa giỡn của hắn trong tình huống thế này. Giờ ai còn lòng dạ nào nghĩ đến chuyện ăn uống cơ chứ?
"Có ngon thì tôi nhường cả đống dưới đất cho cậu đấy."
Dù nói vậy, cô vẫn mềm lòng, vứt cho hắn một cái khẩu trang.
Vì chỉ cần dọn ra một lối đủ cho xe chạy qua là được, nên hai người nhanh chóng làm xong việc.
Phó Nhạc Dương đưa lại xẻng cho Tiết Linh để cô cất vào không gian, nhưng cô hơi ngần ngại.
Không gian của cô không có sự lưu thông không khí, nhưng cảm giác cất đồ bẩn như thế vào chung với thức ăn, nước uống khiến cô thấy hơi khó chịu.
Lúc này, Thương Hoằng Uyên đã tỉnh lại: "Buộc vào thùng xe đi, tiện tay để thêm ít vật tư lên đó rồi phủ bạt kín lại."
Ý của anh rất rõ ràng, vật tư cứ để trong xe, người ngoài cũng không thể đoán được bên trong có gì, sau này lấy ra dùng sẽ thuận tiện hơn.
Tiết Linh hiểu ngay, lập tức bố trí lại thùng xe.