Công Lược Mất Khống Chế, Nam Chính Mạt Thế Lại Hắc Hóa Rồi

Chương 10.3: Gọi anh trai

Hai dị năng va chạm, ánh sáng tóe ra như đốt pháo, để lại một cái hố nhỏ ngay giữa đường.

Tên béo đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt từ trắng bệch chuyển sang u ám khi nhận ra đối phương cũng có dị năng.

"Nhìn cái tên béo này chẳng khác gì phản diện lớn trong phim luôn ấy."

Tiết Linh lẩm bẩm, ánh mắt theo dõi rõ từng thay đổi cảm xúc trên gương mặt kia.

Thương Hoằng Uyên thu tay trái lại, bóp nhẹ ấn đường. Xe lăn bánh đến chỗ hai tên kia thì dừng hẳn.

Anh xuống xe.

Ngay sau đó, một loạt sấm sét dội xuống đúng chỗ hai tên ấy đang đứng.

Khói bụi tan đi, chân của cả hai đã bị điện giật cháy sém, nằm vật ra đất, co giật không ngừng.

"Xuống xe đi, có thù tất báo."

Anh nói xong liền kéo cửa sau ra.

Tiết Linh chưa từng thấy vết thương kiểu này bao giờ.

Người bình thường bị điện giật là đi luôn, ai ngờ dị năng lại có thể tấn công chính xác đến mức chỉ làm tê liệt mỗi phần chân.

Cô tò mò cúi xuống, gần như dí sát mặt vào hai kẻ đang nằm thoi thóp.

Phó Nhạc Dương chẳng có ý định gϊếŧ người, nhưng cũng không định bỏ qua.

Hắn đá tên béo hai cú.

Xương cậu ta giờ giòn tan như bánh, kêu “rắc” một tiếng là gãy luôn.

Phó Nhạc Dương giật bắn, nhảy lùi về sau: "Xong đời rồi, chắc bị kiện rồi, tôi đâu có dùng lực đâu!"

Tiết Linh liếc xéo hắn: "Chân cậu ta đã bị điện giật cháy xém như con cá chiên giòn rồi, cậu chạm nhẹ mấy thì cũng gãy thôi."

"Trời ơi, giờ tôi không dám ăn cá chiên nữa rồi đó!"

Cả hai không tiếp tục ra tay, cũng chẳng có ý định cứu người, vừa tán gẫu vừa quay lại xe.

Thời loạn thì đừng ra vẻ thánh mẫu.

Thương Hoằng Uyên lúc này không ngồi ở ghế lái, mà đã chuyển sang băng ghế sau.

"Nhạc Dương, em lái đi."

Phó Nhạc Dương ngoan ngoãn gật đầu, còn tiện tay móc một cái cổ vịt rim trong tay Tiết Linh, rồi leo lên ghế lái.

Tiết Linh mở cửa xe bên trái, vừa ngồi vào thì ánh mắt đã chạm ngay ánh mắt của Thương Hoằng Uyên.

Cô vẫn còn cười, khóe miệng bên phải khẽ lõm xuống tạo thành lúm đồng tiền mờ mờ.

Thương Hoằng Uyên nhìn cô rất lâu, mới nghiêng người nhường chỗ cho cô, sau đó tựa đầu vào lưng ghế, nhắm mắt lại.

[Yes! Mình vào đội nam chính rồi!]

Bây giờ đã hết nguy hiểm, mà anh cũng không đuổi cô xuống xe, thế là cô được công nhận rồi nhỉ?

Phó Nhạc Dương khởi động xe, chạy dọc theo con đường phía trước: "Anh Uyên, giờ mình đi đâu?"

Tiết Linh cũng tò mò, hướng mắt về phía Thương Hoằng Uyên.

Nhưng anh không trả lời.

Tiết Linh chợt nhớ ra, từ nãy tới giờ anh vẫn luôn cố chịu đựng cơn sốt cao, tim cô đập lỡ một nhịp.

[Chết rồi!]

Cô nghiêng người, khẽ lay nhẹ vai anh.

Quả nhiên, Thương Hoằng Uyên đã ngất đi.