Công Lược Mất Khống Chế, Nam Chính Mạt Thế Lại Hắc Hóa Rồi

Chương 10.2: Gọi anh trai

"Anh Uyên, anh có muốn ăn thêm đùi gà nữa không?"

【Độ hắc hóa giảm 0.3%.】

[Thấy chưa! Thấy chưa! Tôi đã bảo rồi mà! “Mặt trời nhỏ” luôn có tác dụng! Ai mà nỡ nổi giận với một người dễ thương, lại còn biết quan tâm mình như vậy chứ? “Mặt trời nhỏ chữa lành tất cả!”]

Tiết Linh như hóa đá: [Ủa gì vậy? Thiệt sự ăn chiêu này hả?]

Cô nhớ đây không phải tiểu thuyết tình cảm gì đâu. Nam chính kiểu này lẽ ra phải vô cảm với tất cả, một khi cầm kiếm là bá đạo tung trời chứ?

Trong nguyên tác, xung quanh anh không có lấy một bóng dáng phụ nữ, đến con muỗi cái cũng không dám đến gần. Bởi vì đến gần là bị giật điện.

Pặc pặc pặc.

Tan xác luôn.

Cô tưởng tượng đến cảnh muỗi đáp vào mặt Thương Hoằng Uyên, sau đó bị điện giật cháy khét lẹt, mùi protein cháy bốc lên khắp nơi.

Xung quanh anh như có cả một vòng sát thương vô hình!

Có khi mùa đông anh chỉ cần cởϊ áσ len là cũng đủ phát lửa.

Đầu óc cô đang chạy loạn như vậy, nhưng mắt thì không rời khỏi anh.

Thương Hoằng Uyên nhìn cô cười gượng, gọi mình là “anh”, còn đút đùi gà, rõ ràng là đang cố gắng níu kéo.

Nhìn thế nào lại thấy khá... thú vị.

Anh không vạch trần cô, chỉ im lặng ngồi yên, để cô loay hoay bối rối, rồi đút cho anh một miếng gà.



"Chính là tên đó!"

Phó Nhạc Dương cũng quay đầu nhìn theo hướng cô chỉ, hét lớn: "Anh Uyên! Là cái thằng lúc nãy định đốt chết tụi em đó!"

"Anh Uyên ơi, báo thù cho tụi tôi đi!"

Không khí căng thẳng đến mức Tiết Linh cũng chẳng nhận ra mình đã gọi đối phương là “anh” trơn tru cỡ nào.

Lúc cô và Phó Nhạc Dương thu hút bầy xác sống về phía cổng Đại học Thịnh Thế, tên béo có dị năng hệ hoả cùng lão Kim đã tranh thủ trốn ra ngoài, vừa hay đυ.ng trúng xe Thương Hoằng Uyên.

Tên béo ban đầu còn định vẫy tay xin đi nhờ, nhưng vừa nhìn thấy hai người suýt bị cậu ta đốt chết đang ngồi trong xe, mặt lập tức trắng bệch.

Nhưng kiểu người dám đạp bạn xuống cho xác sống ăn như cậu ta đâu dễ bị doạ sợ.

Ánh mắt cậu ta sắc như dao, ném một quả cầu lửa về phía xe, muốn thiêu sạch cả ba người bên trong.

Lão Kim ở bên cạnh giật tay cậu ta lại, hoảng hốt hét lên: "Cậu điên rồi à? Đốt cả xe thì tụi mình trốn đi kiểu gì?"

Tên béo quay phắt sang nhìn lão Kim, không biết đang lẩm bẩm gì đó.

Lão Kim lập tức run lẩy bẩy, hai mắt trợn trừng, gương mặt co rúm vặn vẹo vì sợ hãi, không nói được tiếng nào.

Thương Hoằng Uyên đối diện với quả cầu lửa đang bay đến, không chần chừ phóng ra ngay một tia sét.