Hệ thống nghẹn lời một lúc, không biết phản bác ra sao.
Thật ra mà nói, Tiết Linh chẳng giống kiểu nữ chính ấm áp gì cho cam.
Ham ăn ham chơi, mê tiền mê trai.
[Nhưng cô có thể diễn mà! Gương mặt chính là vũ khí của cậu đó! Tôi tin cô, ký chủ à, cô cũng phải tin tôi chứ, tôi là dân chuyên nghiệp đó!]
Tiết Linh thật sự không còn lời nào để chửi cái hệ thống này nữa.
[Ký chủ, thử gọi nam chính một tiếng “anh trai” xem?]
Chân cô bắt đầu khẽ co lại, ngón chân gồng lên như đang bấu lấy sàn xe.
Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, Tiết Linh cũng chẳng thể chắc hệ thống nói sai. Dù gì đây cũng là trong sách, biết đâu mấy cái chiêu kiểu đó lại thật sự hiệu quả?
Thử thì thử.
Cô mất một lúc để chuẩn bị tâm lý, cả người vặn vẹo trên ghế sau như thể bị đinh nhọn đang đâm vào mông.
Mà Phó Nhạc Dương thì đúng chuẩn trai thẳng ngây thơ, nhận ra sự kỳ quặc của cô, hắn lại còn lo lắng quan tâm: "Cô sao vậy? Không lẽ là bệnh trĩ?"
Còn chưa nói hết câu, hắn đã tự nhận ra mình quá vô duyên, vội lấy tay bịt miệng, tay kia ngập ngừng chỉ chỉ về phía mông.
Tiết Linh kéo tay hắn xuống, nhét luôn một cái đùi gà rim vào miệng hắn.
"Câm miệng! Cậu bị trĩ chứ tôi thì không."
Cô lại lấy thêm một cái đùi gà nữa, thăm dò đưa lên phía ghế lái: "Anh... Anh Uyên, ăn đùi gà không?"
Ban đầu tính gọi là “anh Uyên ơi”, mà cô suýt thì cắn phải lưỡi.
Mà đúng lúc Thương Hoằng Uyên cũng bắt đầu đói.
"Tôi ăn kiểu gì đây?"
Cô vội thu tay lại, bóc sẵn lớp vỏ gói rồi đưa ra phía trước.
Đùi gà rim này nhỏ xíu, rất vừa miệng, một miếng là hết.
Phó Nhạc Dương ăn xong cái đùi của mình, vứt xương qua cửa xe, miệng còn nhai mà vẫn luyên thuyên: "Cô đút cho anh Uyên đi chứ, người ta đang lái xe kìa. Luật giao thông quy định là không được rời tay khỏi vô lăng đó, biết không?"
Luật giao thông à? Giờ họ đang ở giữa tận thế, còn chơi trò lái xe như đi xe điện đυ.ng, ai quan tâm luật chứ?
Tiết Linh nhìn sang, thấy Thương Hoằng Uyên cũng không phản đối. Tay anh vẫn giữ chặt vô lăng, chẳng buồn động đậy.
Cô chỉ còn nước cắn răng, đưa đùi gà lên miệng anh.
Đúng lúc này, hệ thống lại bắt đầu chõ mõm vào: [Nhân vật “mặt trời nhỏ”! Cô là ánh nắng đấy! Phải sưởi ấm trái tim anh ấy! Cười lên đi nào! Cô cười dễ thương lắm đấy!]
Tiết Linh chẳng hiểu chuyện này có gì đáng cười, nhưng vẫn miễn cưỡng nhếch miệng theo lời hệ thống.
[Không được! Cười như thế không ngọt ngào! Ký chủ phải cong khóe mắt lên, như hình trăng lưỡi liềm mới được!]
Cô cố nén ngượng, gồng cơ mặt, cong khóe mắt lên, cố gắng làm ra vẻ đáng yêu. Kết quả là khuôn mặt vừa đơ cứng vừa kỳ cục.