Tiết Linh cười gượng, cảm thấy tình huống này thật khó mà giải thích cho trôi được.
"Chỉ là tình cờ gặp thôi, thật sự là tình cờ đấy."
Phó Nhạc Dương dường như không cảm nhận được sự gượng gạo của cô.
"Thế mới hay chứ! Gặp gỡ trong tình huống bất ngờ, cứu nhau trong lúc nguy hiểm, trời ơi đúng kiểu nhân duyên định mệnh luôn. Hai người có duyên ghê!"
"Ừ, ha ha, đúng là có duyên thiệt."
[Duyên chứ sao không. Mình đến tận thế giới này, cũng chỉ vì anh ấy mà.]
Thương Hoằng Uyên khẽ khịt mũi, Tiết Linh lập tức im bặt.
Anh mà đá cô ra khỏi xe bây giờ thì tiêu luôn.
[Độ hắc hóa giảm 5%.]
Cứu được Phó Nhạc Dương quả nhiên có hiệu quả. Mà hiệu quả lớn thật, giảm hẳn 5%.
Giờ độ hắc hóa của Thương Hoằng Uyên chỉ còn 76.4%.
Việc lái xe thoát khỏi lũ xác sống thì Thương Hoằng Uyên đã trải qua không biết bao nhiêu lần ở kiếp trước. Kết hợp với việc quen thuộc địa hình khu vực, anh chỉ mất một đoạn ngắn đã bẻ lái khéo léo, cắt đuôi gần hết bọn xác sống.
Trong lúc đó, anh vẫn thầm cân nhắc về cô gái tên Tiết Linh ngồi phía sau.
Ở kiếp trước, anh chưa từng gặp cô, thậm chí không nghe thấy bất cứ ai ở các căn cứ nhắc đến cái tên này.
Nhưng hành động và lời nói của cô chứng tỏ cô biết khá nhiều về anh.
Chí ít, anh chưa từng nói tên mình cho cô, nhưng cô lại biết.
Suốt quãng đường, anh vừa lái vừa âm thầm quan sát cô.
Tính tình cô đơn giản, không giấu được cảm xúc, ánh mắt phản chiếu rõ mồn một suy nghĩ trong đầu. Mà hiện tại, chắc chắn cô đang âm thầm mắng chửi anh.
Anh cẩn thận phân tích lại những chuyện vừa xảy ra.
Chiếc nhẫn chứa không gian rơi vào tay cô, hành trình của anh vẫn đi theo quỹ đạo cũ, nhưng nếu không có cô thì chưa chắc anh đã tìm thấy Phó Nhạc Dương.
Vậy thì cô chính là biến số?
Tiết Linh cũng cảm thấy rõ ràng mình đang bị soi. Trong lòng, một bản sao thu nhỏ của cô đang tự vả lia lịa.
Này thì mồm nhanh hơn não, này thì mồm nhanh hơn não!
Cô nghĩ mãi, nghĩ mãi, cuối cùng cũng kéo cả hệ thống ra để đổ thừa.
[Ký chủ, đổi góc nhìn đi. Giờ trong mắt nam chính, cô đang là một người biết nhiều thứ không nên biết đấy, vừa thần bí lại đáng tò mò. Không phải người ta vẫn nói, bắt đầu thấy tò mò chính là dấu hiệu của tình yêu sao?]
"Tiểu Nhị, cậu đọc mấy cái thứ vớ vẩn đó ở đâu vậy hả? Nhiệm vụ của tụi mình là giảm độ hắc hóa, không phải đi yêu đương nhăng nhít."
[Tôi học trên mạng của mấy người đó. Cô cứu nam chính, làm giảm độ hắc hóa, chẳng phải đúng kiểu motif truyện cứu rỗi à? Phản diện u ám gặp ánh sáng nhỏ bé, rồi quyết định không hủy diệt thế giới nữa.]
"Hả? Tôi á? Ánh sáng nhỏ bé?"