Công Lược Mất Khống Chế, Nam Chính Mạt Thế Lại Hắc Hóa Rồi

Chương 9.2: Thương Hoằng Uyên, cứu mạng!

Mà cái cậu Phó Nhạc Dương này cũng chán thật, sao vẫn chưa thức tỉnh dị năng thế?

Giá mà họ có vũ khí nóng thì đỡ biết mấy. Về sau có thể chúng không hữu dụng, chứ giai đoạn đầu này thì đúng là sát khí tuyệt đối.

Cô có thể lực kém từ bé, chạy đến mức hai chân tê rần vẫn đuổi không kịp cặp chân dài cả mét của Phó Nhạc Dương.

Còn hắn thì đúng chuẩn nam sinh năng động, chạy nhanh như gió.

Tiết Linh cảm thấy mình như con diều bị kéo bay theo.

Kế hoạch cầm trụ đá xử xác sống chính thức tiêu tan.

Hai người sắp đến được cổng trường thì đúng lúc Thương Hoằng Uyên vừa vòng qua chiếc xe con mà Tiết Linh đỗ để chặn đường, chắc là đang đi tìm Phó Nhạc Dương.

Tiết Linh nhìn thấy anh trước. Trong mắt cô, nam chính như có vầng hào quang tỏa sáng rực rỡ giữa đám tro tàn.

Cô giơ cả hai tay lên, dồn hết sức hét lớn: "Thương Hoằng Uyên! Cứu bọn tôi với!"

Chiếc bán tải Ford xoay ngang một vòng, phanh gấp ngay bên cạnh hai người.

Tiết Linh vừa lăn vừa bò lên xe, Phó Nhạc Dương bám cửa xe, bật người nhảy lên luôn.

Cú nhảy hơi mạnh khiến Tiết Linh bị đẩy dạt sang sau ghế lái.

"Anh Uyên! Em đang định nhắn anh báo vị trí của em, ai ngờ anh lại tới luôn, đúng là trùng hợp!"

Chiếc xe xoay gắt một vòng, ép mặt Tiết Linh dính chặt vào cửa kính bên trái: "Không trùng hợp đâu. Anh ấy đến tìm cậu đấy."

"Ủa sao cô biết vậy? Hai người đi cùng nhau à?"

Tiết Linh lỡ miệng, vừa nói xong đã thấy hối hận.

Qua gương chiếu hậu, ánh mắt Thương Hoằng Uyên cũng hờ hững liếc cô một cái. Ngón trỏ của anh gõ nhè nhẹ lên vô lăng, ánh mắt sâu thẳm chẳng rõ đang nghĩ gì.

"Ờ đúng đó. Tôi cũng đang thắc mắc đây, sao cô biết tôi đến trường tìm người?"

Rõ ràng trước đó, Thương Hoằng Uyên chỉ nói với cô là anh sẽ đến Đại học Thịnh Thế, chứ chưa hề nhắc đến việc đi tìm ai.

Tiết Linh đang mặc chiếc áo khoác dã ngoại, co ro ở ghế sau. Khuôn mặt trắng bóc mịn màng của cô trông y như bánh mochi vị sữa. Lông mày cau lại, ánh mắt láo liên đang cố gắng tìm lời biện hộ.

Thấy cô ngẩng đầu, chắc là vừa nghĩ ra được lý do, Thương Hoằng Uyên liền cắt phăng lời cô: "Thôi khỏi nói, chắc trùng hợp thôi."

Tiết Linh như quả bóng xì hơi, bao nhiêu lời chuẩn bị trong bụng đều không kịp nói.

Phó Nhạc Dương ngồi bên cạnh, tò mò hết sức, tay phải bám lấy tay nắm trên trần xe, cố quay đầu nhìn về phía sau.

"Ủa, hai người quen nhau hả? Sao em chưa từng nghe anh Uyên nhắc đến một cô nàng xinh như vậy ta? Rốt cuộc hai người quen kiểu gì vậy?"