Tiết Linh và Phó Nhạc Dương vừa thưởng trà vừa ăn macaron.
Không thể không nói, tay nghề pha chế của hắn thật sự rất ổn.
Tiết Linh đang phân vân có nên vác trụ đá ra xử lý đám xác sống ngoài cửa hay không thì bên ngoài cửa sổ bất ngờ bốc lên một làn khói đen dày đặc.
Cả hai lập tức chạy đến cửa sổ xem chuyện gì xảy ra.
Tiệm bánh cháy rồi.
Mặt ngoài của tiệm được trang trí bằng lớp xốp giả hình bánh kem, ngày thường trông vừa xinh vừa dễ thương, nhưng khi cháy thì lại thành hiểm họa.
Ngoài mùi vật liệu cháy khét lẹt, trong không khí còn phảng phất mùi xăng.
Chắc chắn là do hai tên lúc nãy giở trò,.
Tiết Linh vừa đập vỡ kính, liền bị khói đen làm sặc, vội vàng lùi lại.
Qua làn khói méo mó, cô nhìn thấy tên béo kia bên cửa sổ tầng hai của tòa nhà đối diện.
Cô kéo hết toàn bộ rèm cửa, khăn vải trong phòng xuống, xả nước cho ướt rồi phủ lên cả mình và Phó Nhạc Dương.
Sau đó cô lại lôi từ không gian ra hai chiếc khăn tắm sạch, nhúng ướt rồi đưa một cái cho Phó Nhạc Dương che miệng mũi.
"Trong tiệm thật ra chẳng có gì dễ cháy, nhưng khói kiểu này chắc chắn rất độc. Trước khi bị ngộ độc mà chết, mình phải rời khỏi đây ngay."
Hai người liếc nhìn nhau, cuộn chặt khăn ướt quanh người rồi nhảy xuống qua đường cửa sổ.
Tiết Linh vốn không có kỹ năng gì, chỉ biết nhảy bừa. Nhớ trong phim từng thấy ai đó tiếp đất xong lăn một vòng để giảm lực, cô cũng thử làm theo.
Kết quả chẳng giảm được gì, cô chỉ thấy chân tê rần.
Phó Nhạc Dương thì khác hẳn, thể chất hắn tốt, bật nhảy nhẹ nhàng, tiếp đất xong còn đứng thẳng được ngay.
Hắn vứt mấy mảnh vải ướt ra, chạy tới kéo tay cô.
Tiết Linh vừa gỡ mớ rèm trên người vừa ngoái lại nhìn tòa nhà lúc nãy. Cửa sổ tầng hai đã trống trơn, không thấy ai nữa.
Lũ xác sống trước tiệm bánh đã phát hiện ra cả hai, lập tức đuổi theo, đội hình nghiêm chỉnh như mở màn một cuộc đua marathon.
"Kia kìa! Chạy về phía Đại học Thịnh Thế!"
Lúc thế này, cần có Thương Hoằng Uyên ra tay đồ sát.
Tiết Linh kéo tay Phó Nhạc Dương, hai người nhắm thẳng đến cổng trường.
Cô vốn định quay lại xử tên béo kia, nhưng cô đánh không lại.
"Tiểu Nhị, lỗi tại cậu hết. Nếu tôi có dị năng tấn công thì đã không thảm thế này. Tôi đã sớm cho cả bọn chúng lên đường rồi."
Hệ thống nhỏ giọng đáp, có vẻ cũng biết mình đuối lý: [Nhưng nếu cô có dị năng tấn công thì không có không gian. Mà có không gian thì mới có đồ ăn...]
"Ờ, cậu nói cũng đúng.."
Tiết Linh thở dài: “Sao người lớn lại không được vừa muốn cái này vừa muốn cái kia cơ chứ?”