Công Lược Mất Khống Chế, Nam Chính Mạt Thế Lại Hắc Hóa Rồi

Chương 8.2: Phó Nhạc Dương

"Anh Phó ơi! Cứu tụi tôi với!"

Tiết Linh cũng gõ một cái vào cửa cuốn, bình thản đáp: "Chìa khóa cửa đang ở chỗ tôi. Hôm nay tôi không mở, thì các người cũng không vào được đâu. Còn gõ nữa, thu hút thêm xác sống tới thì không ai chạy nổi đâu."

Hai tên ngoài kia đã thấy cô kéo cửa cuốn xuống từ nãy, nhưng họ chẳng để tâm.

Bọn họ nghĩ rằng một đàn ông như Phó Nhạc Dương giành quyền mở cửa lại chẳng dễ như trở bàn tay sao?

Giọng Phó Nhạc Dương trầm xuống: "Hai cậu tìm chỗ khác mà trốn đi. Tôi không mở cửa đâu."

Đến lúc này, bọn họ mới thật sự nhận ra mình không vào được, bắt đầu gào lên: "Con nhỏ khốn nạn! Cô chờ đó cho tôi!"

Tiết Linh không nói gì, chỉ tung một cú đá vào cửa cuốn. Âm thanh nặng nề vang lên khiến hai tên bên ngoài giật thót.

Nhìn thấy lũ xác sống ngày càng kéo tới đông hơn, bọn họ vừa chửi thề vừa hoảng hốt chạy hướng khác.

Nhưng đám người này gây ra quá nhiều tiếng động, cộng thêm mùi nước hoa đã tan bớt, khiến lũ xác sống tụ lại mãi không chịu rời đi.

Tiết Linh thấy tình hình không ổn, đành quay lên tầng hai tìm một góc tạm nghỉ.

Phó Nhạc Dương trông như đóa hoa bé nhỏ gặp mưa, bị tạt tơi tả, buồn bã đi theo sau cô.

Tiết Linh lúc này mới nhận ra: "Cậu là Phó Nhạc Dương à?"

Phó Nhạc Dương có vẻ vẫn còn chưa hoàn hồn sau chuyện lúc nãy.

"Tôi là Phó Nhạc Dương nhưng chúng ta quen nhau à?"

Thật ra là không quen.

Chỉ là cô không ngờ, người mình tùy tiện cứu lại chính là "cậu em hàng xóm" mà Thương Hoằng Uyên đang tìm.

Nếu giờ cô dẫn hắn đến gặp Thương Hoằng Uyên, liệu có thể được anh nhận vào đội không?

Lúc trước cô rất sốt ruột vì sợ Thương Hoằng Uyên rời khỏi Đại học Thịnh Thế, nhưng giờ thì không còn lo nữa.

Có Phó Nhạc Dương trong tay, kiểu gì Thương Hoằng Uyên cũng sẽ tự tìm đến.

Nghĩ tới đây, Tiết Linh vui như mở hội, vừa leo cầu thang vừa ngân nga khe khẽ.

Đây gọi là, nắm giữ “con tin” thì quyền chủ động nằm trong tay mình.

Cô lôi ra một hộp macaron màu sắc rực rỡ, tiện tay ném cho Phó Nhạc Dương.

Hắn trố mắt như gặp ảo thuật gia, há hốc miệng.

Một hộp macaron to thế này, cô lấy đâu ra vậy?

Vừa rồi hắn không thấy cô mang theo gì mà?

Tâm trạng Tiết Linh được thư thái, nhìn biểu cảm sửng sốt của hắn mà thấy sướиɠ rơn.

"Cô lấy cái này ở đâu ra vậy? Cô biết ảo thuật hả?"

Cô kéo dài giọng, cố tình ra vẻ bí ẩn: "Ơ? Cái này hả?"

Lại thêm một hộp macaron xuất hiện trong tay cô, tung qua tung lại hai cái rồi lại "biến mất" không dấu vết.

"Xác sống đầy đường, đương nhiên là phải có dị năng rồi."

"Không lẽ là dị năng không gian? Trời ơi siêu ngầu luôn á!"

Ánh mắt Phó Nhạc Dương như bắn ra tia sáng lấp lánh, cực kỳ ngưỡng mộ.

Tiết Linh nghĩ đến cách mình có được dị năng này, trong lòng hơi chột dạ.

Nhưng rồi lại tự trấn an, thôi kệ đi!

Cô cứu được Phó Nhạc Dương, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của Thương Hoằng Uyên. Cái không gian này, cô xứng đáng được sở hữu.

Dù vậy, cô vẫn cố nén nụ cười đắc ý, giữ thái độ khiêm tốn một chút:

"Cũng không hiếm đến mức đó đâu. Cậu thấy rồi mà, cái tên mập lúc nãy còn phóng được cả cầu lửa nữa kìa."

"Ngày xưa đọc truyện tận thế, tôi mê nhất là dị năng không gian luôn. Lúc đầu thì lo phần sinh tồn, đến cuối truyện còn có thể nâng cấp thành lưỡi dao không gian, khiên chắn không gian. Vừa tấn công vừa phòng thủ, lợi hại cực kỳ! Để tôi pha trà, mình vừa ăn macaron vừa thư giãn nhé!"

Tiết Linh thầm nghĩ: [Cơ mà chắc khả năng mình nâng cấp ra vũ khí không gian là hết hy vọng rồi. Thôi thì tặng anh chàng đáng yêu này thêm một miếng mousse trà xanh vậy.]